được nhiều điều từ việc để ý ông ta trong các cuộc họp liên ngành mà ông
ta là người đại diện cho các quan điểm của McNamara, nhưng tôi biết đôi
khi ông ta cũng không đồng tình với các quan điểm đó.
Một lần trong bữa ăn trưa, một nhân viên Bộ Ngoại giao rõ ràng không biết
rõ McNaughton lắm đã nói với tôi rằng cấp trên của tôi là người thẳng thắn
nhất ở Washington. Tôi nói điều đó với John (McNaughton) sau bữa ăn trưa
và cho rằng, "tôi đã bảo vệ danh tiếng cho ông ta. Tôi nói với anh ta, ông là
người tháo vát nhất trong thành phố". John mỉm cười thân thiện và nói
"cám ơn".
Tôi thường để ý McNaughton nói chuyện với các nhà báo, vì ông thường
cho gọi tôi vào phòng bất cứ khi nào ông có cuộc phỏng vấn. Đây là một
cách để giám sát chính bản thân ông - có thể đó là một yêu cầu trong công
việc - để ông ấy luôn có một nhân chứng khẳng định rằng ông ấy không
phải là người duy nhất biết các thông tin bí mật hay nhạy cảm nào trong các
vấn đề sau đó. Tôi để ý và rất ngạc nhiên. John rất giỏi trong việc này.
Khi ông ta tới những nơi cần phải giả vờ hoặc né tránh thì chất giọng địa
phương vùng Pekin, Illinois của ông ta trở nên rõ hơn nghe như ai đó đang
rao bán ngô ở một phiên chợ quê hoặc đang đứng ở thành tàu. Bạn còn tìm
được cả cỏ may ở gấu quần của ông ấy. Đơn giản ông ta không quan tâm
tới việc gì cứ như một người dân ở tỉnh lẻ chỉ vì muốn cho giấu bản chất.
Cấp trên sau này của tôi ở Việt Nam là Edward Lansdale cũng tỏ ra chất
phác khi ông ta muốn là người khờ khạo trước phần lớn những người ngoại
đạo. Cả hai trường hợp này đều rất hiệu quả. Các phóng viên sẽ nói với tôi
cấp trên của tôi "cởi mở" thế nào, so với những người mà họ đã tới phỏng
vấn, điều này đến sau khi tôi đã phải nghe hàng giờ những điều nói dối. Rõ
ràng rằng các nhà báo đã không có quan điểm cũng như manh mối gì dù là
người giỏi nhất trong số họ, nên họ đã bị lừa dối thường xuyên và quá đáng
như thế nào.