Chính những điều nói dối không làm tôi thấy phiền lòng mà có một vài
trường hợp năm đó khi tôi cho rằng một việc làm sai rất có thể bị phát hiện
và điều đó làm tôi lo lắng. Sự lo lắng của tôi thường không đúng chỗ; vấn
đề ngoài lề đã kéo dài một cách bất ngờ. Chỉ khi nào được giải quyết có lẽ
tôi mới được thức tỉnh.
Máy điện thoại trên bàn làm việc của John báo có cuộc gọi của McNamara.
Khi tiếng chuông kêu, đèn báo sáng trên điện thoại phát ra, John nhấc điện
thoại ngay lập tức, kể cả khi đang nói chuyện dở với một ai đó, và trả lời rất
vui vẻ, "Bob à". Ông ta còn ghi chép hoặc đi nhanh ra ngoài cửa, chạy qua
hành lang xuống phòng của Bộ trưởng ở ngay phía dưới. Ông ta không
muốn để các sĩ quan quân sự đang qua lại ngoài hành lang nhìn thấy.
Một buổi sáng, lúc gần 8 giờ John từ văn phòng của McNamara trở về chỉ
sau mấy phút nhận được điện thoại và lao đi ông nói với tôi: "Một máy bay
Blue Springs đã rơi xuống Trung Quốc. Bob sẽ có cuộc họp báo lúc 8h30 .
Chúng ta có 10 phút để viết ra 6 điều nói dối giúp ông ta".
Đó là lần duy nhất tôi nhớ là từ "nói dối" được sử dụng.
Blue Springs là mật danh của một chương trình do thám bằng máy bay
trinh sát địa hình không người lái. John đưa cho tôi một tờ giấy màu vàng
và tôi kéo một cái ghế ngồi đối điện với ông ta. Chúng tôi ngồi đối diện
nhau và viết thật nhanh trong 10 phút. Không có thời gian để chúng tôi trao
đổi với nhau, và cũng là để tránh sự trùng lặp. Những điểm đầu tiên rất rõ
ràng, có thể chúng tôi sẽ giống nhau. Nếu Trung Quốc đã công bố sự kiện
này, một là, chúng ta không đưa ra quan điểm máy bay đó là của phía nào;
nó không phải là một trong số máy bay của chúng ta. Hai là, đó là một máy
bay của Trung Quốc.