bịa đặt. Các phóng viên đều hiểu được việc thu thập tin tức tình báo và họ
đang mệt mỏi vì bị lừa dối. Tôi cho rằng thà chúng ta nói với họ rằng chúng
ta sẽ không nói về việc này thì hơn".
John vừa vội đi vừa chú ý nghe và luôn gật đầu. "Tôi không nghĩ ông ta sẽ
làm thế, nhưng tôi sẽ nói với ông ta điều anh nói".
Thế là John đi và lúc đó là 8 h25
Khoảng hơn 9h John trở về từ cuộc họp báo. Tôi hỏi ông ta tình hình thế
nào. John nói: "Tôi rất ngạc nhiên. Ai đó đã đệ trình bản báo cáo về Trung
Quốc và có lẽ ông ta đã sử dụng phương pháp của anh. Ông ta nói: "Tôi
không bình luận gì về vấn đề này" và trả lời câu hỏi tiếp theo. Tôi không
bao giờ nghĩ ông ta sẽ nói thế".
"Sự việc rồi thế nào?"
"Dường như họ thích câu trả lời đó? Họ không gây áp lực gì cho ông ta cả".
Sau ít phút, một trong các phóng viên chuyên nghiệp của Lầu Năm Góc
sang một phòng bên sau khi rời phòng họp báo của McNamara. Tôi đang
đứng đó và ông ta nói với tôi, "Hãy nói với cấp trên của anh rằng nói
"không bình luận" ở đó là rất hợp lý. Tôi không nghĩ McNamara đã tự nghĩ
ra". Theo tôi, điều đã làm cho đường lối thông suốt là do có sức mạnh của
nhóm thu thập tin tức tình báo mật, sự bí mật của họ luôn làm các phóng
viên riêng của chúng ta phải tôn trọng mà không cần phải cố gắng đi sâu
hơn. Điều đó nhìn chung cũng không hẳn đã đúng hết vì bạn không thể nói
"không bình luận" khi bạn cần thảo luận các vấn đề tiếp theo, các vấn đề
gần như chiếm hết thời gian của bạn. Sau đó, không có sự bổ sung nào cho
những điều còn thiếu sót sẽ là sự lừa dối. Trong những ngày đó, việc này đã
thường xuyên diễn ra.