Tôi hỏi khi chép lại: "Trên máy bay có nhãn hiệu của Mỹ không?".
John không nhìn lên nói: "Ai biết?".
Ba là, đó là một cuộc thực nghiệm ngoài chương trình. Bốn là, nó đang làm
nhiệm vụ dự báo thời tiết thì bị rơi. Tôi nhớ lại một vụ rơi máy bay ở Nga
năm 1960. Vụ đó không rõ ràng vì Liên Xô đã bắt được viên phi công còn
sống sót và Khrushchev đã không cho chúng tôi biết ngay từ đầu. Trường
hợp này lại không có phi công nhưng nếu Trung Quốc có thể phát đi máy
quay camera của Mỹ thì sao? Tôi phải khó khăn lắm mới nghĩ thêm được
vài trường hợp nữa.
McNaughton nhìn đồng hồ, 10 phút đã hết, ông ta giật tờ giấy trên tay tôi
và chạy đi, vừa chạy vừa nhìn vào 6 điều tôi viết. Khi ông ta ra tới phòng
ngoài, tôi gọi theo hỏi: "Tại sao ông ta không chỉ cần nói "không bình
luận?".
John nói: "Bob sẽ không nói "không bình luận" với giới báo chí".
Ít phút sau, ông trở về và vẫy tôi ngồi xuống ghế. Ông xé vụn những trang
giấy chúng tôi đã viết và đẩy một tập lại phía tôi. Ông nói: "Bob thích
những điều này. Ông ta muốn thêm 4 điều nữa. Chúng ta có 10 phút".
Chúng tôi lại viết thật nhanh. Tôi đã nghĩ ra thêm một điều khi John đi,
nhưng những điều còn lại khiến tôi phải tưởng tượng nhiều hơn trước. Tôi
không thể nhớ hết. Khi John xé những trang giấy mới sau đúng 5 phút, tôi
nói: "Hãy xem, thực sự tôi nghĩ ông ta phải thận trọng khi nói "không bình
luận" về vấn đề này". Tôi đã nghĩ tới điều này khi John ra ngoài. "Trung
Quốc có thể có đủ bằng chứng để chứng minh bất cứ chuyện gì cũng đều là