bởi cơ quan hành pháp, mặc dù hàng nghìn người trong cuộc đều đã biết.
(xem Chương 3).
Là một người trong nội bộ nên tôi không có mục tiêu cụ thể cho việc này
nhưng công việc của tôi có cùng tính chất với ngành hành pháp, ít ra là về
phần tôi: với Quốc hội, báo chí và công chúng, biết nhiều về những gì Tổng
thống đang làm cho họ, với sự trợ giúp của chúng tôi, trong lúc thuận lợi
nhất cũng là không quan trọng và không thích hợp. Vào những lúc tồi tệ
nhất, việc này là sự động viên khích lệ đối với các cá nhân và các tổ chức
còn mơ hồ, thiển cận và cục bộ khi can thiệp vào các vấn đề quá phức tạp.
Điều này nghe có vẻ gia trưởng đối với quan điểm phản dân chủ nhưng
thực tế là như vậy (và tôi ngờ rằng điều này đã từng được thay đổi). Nhưng
ở đây chúng ta đang nói tới chính sách đối ngoại và các vấn đề an ninh
quốc gia, trong đó chúng ta đã không thấy rằng con người nếu không được
phép sẽ không đóng một vai trò thực sự hữu hiệu nào trong thời đại chiến
tranh lạnh hạt nhân. Điều này nằm trong lợi ích quốc gia, và như chúng ta
đã thấy thì nó đơn giản chỉ cho họ thấy rằng dù thế nào thì giúp cho Tổng
thống thoát khỏi sự can thiệp vẫn là cách tốt nhất.
Thậm chí khi tôi coi chính sách của chính quyền là chưa đầy đủ và lừa dối
như tôi thường nói về các vấn đề hạt nhân, tôi thấy có rất ít hy vọng cho
việc cải tổ từ phía Quốc hội, mà các tiểu ban của nó là do những người
miền Nam thuộc đảng bảo thủ lãnh đạo. Đã có lần tôi làm việc trong nội bộ
chính phủ, sự nhận thức của tôi về việc làm sao Quốc hội, công chúng và
các nhà báo lại bị lừa dối một cách dễ dàng đến thế đã làm cho tôi thiếu sự
tôn trọng với họ và với sự đóng góp tiềm tàng của họ cho một chính sách
tốt đẹp hơn. Dần dần sự nhận thức đó cũng được mở rộng và làm tôi dễ
dàng hơn khi chấp nhận, tham gia, giữ kín những thực tế bí mật đã lừa dối
họ thêm nữa, và giúp họ bỏ qua các vấn đề có thực đang chiếm nhiều thời
gian và chia rẽ nội bộ các nhà hoạch định chính sách. Việc lờ đi các vấn đề