Tôi đã chứng kiến áp lực tương tự diễn ra ở tất cả các văn phòng cùng cấp
như: Phòng phân tích hệ thống của Alain Enthovens; Phòng phân tích của
Adam Yarmolinsky, trợ lý cho McNamara; Văn phòng của McGeorge
Bundy ở Nhà Trắng.
Mỗi người đều có cách giảm bớt căng thẳng riêng của mình.
McNaughton thì bấm chặt các móng tay vào tay, bẻ các khớp đốt ngón tay.
Alain lại có một thói quen rất thu hút là tung đầu nhọn của cây bút chì lên,
bằng cách nào đó bắt được mà không cần nhìn. Giống như một pháp sư
không chuyên và diễn viên xiếc mới vào nghề, có thể tôi chẳng bao giờ
hiểu được ông ta đã thực hiện động tác đó như thế nào. Khó có thể nghĩ
được điều gì khi bạn đang xem ông ta làm. Tôi được biết khi Alain đang
nói chuyện với 4 vị đô đốc ông ta đã thực hiện động tác này và làm cho 4 vị
phải phát điên.
Mọi việc đã trở thành một cuộc khủng hoảng và cần phải có giới hạn: một
bài diễn văn phải được phát đi, một lời khai trước Quốc hội hoặc một cuộc
họp báo theo lịch trình, một lời đề nghị hay yêu cầu từ người đứng đầu nhà
nước phải được trả lời ngay lập tức, tất cả đều đòi hỏi sự xác định rõ ràng
của một chính sách mà trong đó phải lần lượt được phối hợp trước với các
ban ngành khác và Nhà Trắng. Tôi cảm thấy bị áp lực về vụ khủng hoảng
tên lửa ở Cuba vì là một cố vấn cho ISA, nhiều đêm chỉ được ngủ mấy giờ
trên chiếc sofa mà bây giờ là văn phòng của John (sau đó là văn phòng của
Paul Nitze). Nhưng điều tôi đang thấy là các cuộc khủng hoảng đó diễn ra
hàng ngày và thường chồng chất lên nhau một lúc. Trong khoảng thời gian
48 tiếng đồng hồ vào giữa tháng mười năm 1964, Trung Quốc thử một quả
bom hạt nhân đầu tiên, Khrushchev bị tước quyền lãnh đạo Liên bang Xô
viết và Đảng Bảo thủ ở Anh được thay bằng Đảng Lao động. Nhưng tất cả