về phản ứng mạnh mẽ của ta, và được thông báo tới tất cả các ngành có liên
quan, bằng mọi giá và sự mạo hiểm khi áp dụng luận đề này:
Xem xét các thái độ hiện nay, việc áp dụng biện pháp của Rostow là chấp
nhận sự phản đối của trong nước và quốc tế theo mức độ từ lo lắng và
phản đối tới lên án, nỗ lực tách ra khỏi các chính sách của Mỹ hoặc quân
đồng minh hoặc thậm chí các biện pháp đối phó mạnh mẽ… Thông thường,
lúc đó, biện pháp của Rostow, đúng hơn là các biện pháp mà Mỹ đối phó,
sẽ được xem chung như một sự thay đổi "bấp bênh" trong các nguyên tắc
của trò chơi, một sự leo thang xung đột, một sự gia tăng những rủi ro mang
tính quốc tế chung, hoàn toàn có khả thể như một sự xâm lược mở rộng đòi
hỏi có sự lên án …
Đây là một trong số những đoạn hiếm hoi của các bản thảo còn sót lại hoặc
những tài liệu chính thức của thời kỳ đó mà tôi có thể nhận ra những từ ngữ
riêng của mình. Khi đọc lại, tôi bị bất ngờ bởi hai việc. Thứ nhất, theo tôi
biết, đó là việc sử dụng duy nhất từ "xâm lược" để chỉ hành động của Mỹ
trong toàn bộ các tài liệu chính thức thời kỳ đó. Thứ hai, tôi để ý thấy rằng
tôi đã đề nghị từ đó không được coi như một đánh giá khách quan, bắt
buộc, hoặc như quan điểm riêng của tôi. Nó chỉ ra làm sao chúng ta đi đánh
bom một nước mà không có cuộc tấn công vũ trang nào chống lại chúng ta
hoặc bất cứ ai bị người khác phát hiện và lên án. Không có cách nào khác
để đưa ra một quan điểm như thế vào trong cuộc thảo luận chính thức cho
dù chỉ một lần và vẫn cứ sử dụng nó. Tôi chắc chắn rằng điều đó vẫn đúng.
Những ảnh hưởng tương tự với các từ "tội phạm" và "vô đạo đức" đã ám
chỉ một chính sách mà các ban ngành hoặc Tổng thống của nước đó có thể
phải ủng hộ hoặc đã chấp nhận.
Ba từ cấm kỵ này sẽ được sử dụng rộng rãi ở các nước khác, trong đó có