kiểm soát. "Thời điểm và sự mạnh dần lên sẽ phụ thuộc vào sự chỉ đạo của
chúng ta, với kịch bản có khả năng thay đổi bất cứ lúc nào".(32) Trong một
phương pháp sau này cho nhóm của Bundy, McNaughton viết rằng kịch
bản này "sẽ được tạo ra cho phép Mỹ quyền tự chọn bất cứ thời điểm nào
để có thể tiếp tục chiến tranh hay không, leo thang hay không và tăng tốc
hay không."(33)
Tuy nhiên khả năng kiểm soát được như thế là có thực không? Bản thân
John có tin ưởng vào điều đó không? Trong cuốn "Những người ưu tú và
thông minh nhất" xuất bản năm 1972, nhà báo David Halberstam trả lời các
vấn đề này. Halberstam miêu tả McNaughton có cùng chung mọi nghi ngờ
với Michael Forrestal, người mà sau này cũng làm việc trong Nhà Trắng,
về chính quyền miền Nam Việt Nam, về việc ném bom và về cuộc chiến
tranh mà tôi đã nghe từ ông khi được làm việc cùng ông những tháng sau
này. Rõ ràng trích dẫn Forrestal như nguồn thông tin của mình, Halberstam
nói Michael "vẫn chưa bi quan bằng McNaughton". Halberstam không nghĩ
rằng sự lừa dối là không thể tránh được.
Ông ta chắc chắn rằng sự lừa dối bằng cách nào đó vẫn có thể tránh được,
rằng có nhiều sự lựa chọn, rằng những người đàn ông thông minh tài giỏi ở
Washington có thể kiểm soát được các quyết định và tránh được sự vướng
mắc lớn. McNaughton thì không tin chắc vào điều đó. McNaughton từng
nói "vấn đề rắc rối với ông Forrestal là ông luôn nghĩ chúng ta có thể thay
đổi được nó và có thể thoát ra khỏi nó bất cứ khi nào chúng ta muốn.
Nhưng tôi cứ phân vân. Tôi cho rằng vấn đề phức tạp hơn từng ngày, mỗi
ngày chúng ta mất kiểm soát một chút, mỗi quyết định chúng ta đưa ra đều
sai hoặc hoàn toàn không đưa ra quyết định nào, làm cho quyết định sau lại
khó hơn vì nếu chúng ta không dứt điểm việc này hôm nay, thì các lý do để
không dứt điểm được nó vẫn sẽ tồn tại tới ngày mai và chúng ta sẽ bị
vướng vào vấn đề đó sâu hơn".