Không ngờ Moppo lại quay về trường. Chắc do để quên một cái gì đó...
Trời xui đất khiến thế nào mà nó lại chọn ngay ngày đó, lúc đó để về. Lúc
mà thầy Cohen đang đọc bài diễn văn tưởng nhớ cậu học sinh Moppo quá
cố. Tội nghiệp Moppo, nó lừng lững bước vào khán phòng, nhìn tấm băng
rôn, rồi nghệch mặt ra không hiểu gì...
Herb là đứa nhìn thấy Moppo trước tiên. Anh chàng giậm chân thình
thịch, cụp tay lên miệng làm loa rồi hét toáng lên: "Moppo! Moppo! Về nhà
ngay! Cậu... đang chết!". Rồi thì tất cả bọn học sinh lớn bé đều trông thấy
Moppo, ngớ người trong ba giây, và ngay tức khắc hiểu ra đây chỉ là một
trò đùa. Thế là chúng bò ra cười sặc sụa, cười đến chảy cả mắt. Nhưng thầy
Cohen không cười. Và cái gì diễn ra tiếp theo thì chắc các bạn cũng đoán
được.
Ba đứa chúng tôi được mời lên văn phòng ngay sau đó. Thầy hiệu trưởng
Irvin Cohen giận đến mức mặt mày đỏ tía cả lên: "Tôi chính thức tuyên bố:
cả ba cậu đều bị đuổi học. Các cậu sẽ không được tốt nghiệp trong năm
nay. Năm tới cũng không. Năm kế nữa cũng không nốt... Rõ chưa? Các cậu
đã làm một chuyện tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở cái trường này."
Trong lúc Brazzie và tôi mường tượng ra một tương lai tối mịt ở trong tù
thì Herb lại hết sức bình tĩnh. Nó nói với thầy hiệu trưởng: "Khoan đã thưa
thầy. Thầy đang sai lầm đấy ạ".
"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì?"
"Thầy làm thế tức là "tiêu" chúng em rồi. Nhưng đồng thời có nghĩa là
nghề nghiệp và danh tiếng của thầy cũng ảnh hưởng theo đấy ạ!"
Thầy Cohen trợn mắt: "Nghĩa là sao?"
Herb tiếp tục: "Nếu thầy đuổi học chúng em dĩ nhiên sẽ có một phiên tòa.
Ở đó, người ta sẽ hỏi rằng tại sao thầy lại tin lời của những đứa nhóc mười