Coolidge nhìn tấm ngân phiếu, rồi ngước nhìn người nhân viên và nói:
"Please return" (Xin vui lòng ra về).
Tổng thống Coolidge nổi tiếng là một: "Silent Cal" (Ngài Cal trầm lặng).
Đến nỗi trong một bữa tiệc trà ở Nhà Trắng, một quý bà đã nói với ông
rằng: "Thưa tổng thống, tôi vừa mới đánh cuộc với những người khác rằng
tôi có thể làm ông nói nhiều hơn hai từ cơ đấy".
Tổng thống Coolidge nói: "You lose" (Quý bà đã thua)
Có thể quý bà ấy đã thua trong cuộc đánh cược, nhưng có một điều chắc
chắn là: Bất cứ lúc nào tổng thống Coolidge mở miệng nói ra một điều gì
đó là ngay lập tức tập trung sự chú ý của tất cả mọi người!
Đừng chê bai, hạ thấp người khác. Nếu đã từng tham dự nhiều cuộc hội
họp, có thể thỉnh thoảng bạn lại nghe những lời phát biểu linh tinh, không
cần thiết và không có ý nghĩa gì cả. Có thể bạn thấy chán ngấy và bực bội,
nhưng hãy kiềm chế sự bực bội đó lại, và chớ có nói với ai trong cuộc họp
là: "Tôi chưa từng nghe ai phát biểu mà ngốc nghếch đến như vậy!". Đó là
cách mau lẹ nhất để kiếm một kẻ thù lâu dài nhất, nó chẳng ích lợi gì.
Nhạy bén đặt ra những câu hỏi thú vị. Hãy bắt chước phong cách của
tổng thống Coolidge: lời ít ý nhiều. Khi một đề tài được khuyến khích cho
tất cả mọi người cùng thảo luận thì đã đến lúc cần thiết để bạn nói. Và cuộc
họp sẽ trở nên thú vị hơn nếu bạn luôn sẵn sàng đặt ra những câu hỏi tạo sự
tranh luận sôi nổi cho mọi người.
Phải hết sức tập trung khi phát biểu, tránh tối đa việc nói lạc đề. Nếu
được mời phát biểu, trước khi nói phải biết chắc rằng bạn có những điều gì
cụ thể để nói hay không. Tốt nhất nên vạch ra sơ lược những ý chính trong
đầu. Điều này rất quan trọng. Nếu nói mà không biết rằng mình đang nói
cái gì, không biết rằng mình sẽ lèo lái vấn đề này đi đến đâu thì nguy hiểm
vô cùng! Tôi đoan chắc bài diễn văn đó sẽ toàn những tiếng ậm ừ, ấp a ấp