dữ thì ông nên bày tỏ sự yêu thương bằng thời gian, sở thích và lòng vị tha
của mình có hay hơn không? Có vẻ những cái lỗ trên cửa biểu trưng cho sự
giận dữ của ông hơn là tình yêu thương đó.”
Sau khi hắng giọng và xốc lại cổ áo, Cha xứ tiếp tục. “Gần đây chúng ta
có vài sự cố ở Coalwood,” ông nói giọng ngập ngừng. “Vấn đề về Bố-Con.
Dĩ nhiên, con phải tôn trọng bố rồi. Nhưng Cha xin nhắc lại câu cách ngôn
thứ 23, đoạn 24. Người bố sinh ra một đứa trẻ thông minh sẽ thừa hưởng
được niềm vui từ nó. Có một đứa con không ngừng học hỏi là món quà quí
giá nhất trên đời.”
Mặc dù giáo đoàn thường im lặng nhưng lần này tôi nghe loáng thoáng
một vài tiếng “Amen” từ trong nhóm hợp xướng. Sau đó tôi hồ hởi nhận ra
ai đã kích động cho phần hai của bài thuyết giảng này. Chẳng phải công ty
mà là những ông bà già đang ngồi hầu hết trong dàn hợp xướng: Bộ Sáu
Siêu Đẳng. Cha Lanier không phải đang thuyết giáo cho nhóm hợp xướng
mà đang thuyết thay cho họ.
Cha tiếp tục. “Những người con, hãy nghe lời bố mình. Nhưng hỡi
những ông bố, hãy giúp cho con mình thực hiện ước mơ. Nếu chúng bối
rối, hãy định tâm cho chúng. Nếu chúng lạc lối, hãy kéo chúng ra khỏi và
đưa chúng về nhà. Chúa đáng kính từng nói rằng: Nếu một người có 100
con cừu, một con bị lạc, liệu ông ta có bỏ lại 99 con kia để đi tìm nó hay
không? Nhưng nếu tìm lại được con cừu lạc ấy, Cha chắc chắn rằng ông ta
sẽ cảm thấy vui sướng hơn rất nhiều so với việc có 99 con kia. Những ông
bố ơi, ta van các ông hãy giang đôi tay đón nhận những đứa con lạc lối của
mình và cứu cánh bằng cách nuôi dưỡng giấc mơ của chúng. Những đứa bé
này, tất cả chúng ta đều biết là ta đang nói tới những cậu bé hỏa tiễn, chúng
đang có những giấc mơ thật vĩ đại. Chúng cần sự giúp đỡ chứ không phải
gánh chịu một sự đàn áp nào.”
“Amen,” Bộ Sáu Siêu Đẳng đồng thanh hô lên.