Sherman, tôi và O’Dell nhìn nhau cười toe toét. Tôi nghe thấy những
tiếng thì thầm giận dữ của lũ cầu thủ bóng bầu dục. Nhưng sau lưng chúng
tôi, các bậc phụ huynh lặng im trong những gương mặt băng giá, lạnh lùng.
Cha Lanier nhìn chăm chú về phía đó rồi đưa tay áo lên lau mồ hôi trán.
Chỉ một lúc trước đây thôi, ông dường như được bốc lên mây bởi giáo đoàn
và đưa ra những lời hùng biện hoành tráng. Nhưng giờ đây, khi nhận lấy
phản ứng của những cá thể đang ngồi sau tôi, ông dần dần trở lại mặt đất.
“Dĩ nhiên, đây chỉ là quan điểm của một giám mục nhỏ nhoi mà thôi,” ông
nói giọng run rẩy rồi đảo mắt thật nhanh. “Ừm, giờ đến phần hợp xướng.”
Cha Lanier ngồi xuống, nấp mình sau bục giảng kinh nhưng dàn hợp
xướng thì đứng phắt dậy và hùng hồn cất vang bài “Niềm tin của bố chúng
ta”. Sau đó, lẽ ra Cha Lanier phải đứng dậy ban phước lành nhưng thay vào
đó, ông vẫn ngồi chết dí một chỗ. Những giây phút ngại ngùng ngột ngạt
trôi qua, cuối cùng, ông Dantzler, được bầu làm người trợ tế năm nay của
công ty, đứng dậy và yêu cầu mọi người ở lại đến khi dàn hợp xướng xếp
hàng đi ra ngoài. Tôi quay đầu ra sau, nhìn thấy Bố và ông Van Dyke mang
vẻ mặt chua chát còn trên gương mặt của Mẹ và bà Van Dyke thì đang nở
những nụ cười như thiên thần. Khi Bộ Sáu Siêu Đẳng lướt ngang qua, họ
nhìn tôi bằng những ánh mắt nghiêm nghị. Tôi hiểu họ muốn nói gì, họ đã
liều mình đến không còn gì để bám víu nữa nhằm ủng hộ cho chúng tôi.
Chúng tôi tốt nhất phải làm thật tốt để không phụ lòng họ.
Jim cùng hầu hết mấy tên bóng bầu dục đi thẳng ra đường, chỉ còn Buck
nán lại chặn Sherman, tôi và O’Dell ngay bậc thềm nhà thờ. “Cha xứ và
những người khác nên lo lắng cho đội bóng chứ không phải lũ bé gái thoái
hóa chúng mày.”
“Vaaậy aàa?” O’Dell tỏ vẻ như muốn cởi áo khoác ra. “Nhào vào đi
thằng mập, tao sẽ cho mày thấy ai mới là bé gái.”