Chúng tôi đi bộ xuống phần đường lồi lõm đầy rác. Xe ủi đã đè bẹp hàng
triệu tấn than phế thải xuống đây tạo thành một sa mạc đen ngòm chạy dài
xuống thung lũng. Không một bóng cây hay ngọn cỏ nào xuất hiện nổi ở
đây. “Nếu con muốn phóng tên lửa thì làm ở đây này,” ông nói “chẳng ai
thèm quan tâm hay để ý gì đến đâu. Con có cả cái thung lũng này đấy.”
Tôi há hốc mồm đứng nhìn dải đất đen bằng phẳng. “Nó dài bao nhiêu
vậy Bố?”
“Khoảng 1 dặm đấy.”
Tôi tia mắt xuống đống rác óng ánh nắng mặt trời, đến phần quanh chân
núi, trí tưởng tượng của tôi một lần nữa lại bay xa. Tôi có thể nhìn thấy
được mọi thứ sắp diễn ra: một cái lô cốt, bệ phóng rồi những quả tên lửa
vút lên giữa những ngọn đồi dốc đứng, đáp vòng xuống đất... “Cape
Coalwood,” tôi hít vào thật sâu.
Bố nhìn quanh bãi đất khô cằn rồi ngao ngán lắc đầu. “Nếu con thích nơi
này thì nó hoàn toàn thuộc về con đó. Đi nào.”
“Bố à, còn một điều nữa ạ.”
“Gì nữa?”
Tôi liều lĩnh yêu cầu. “Tụi con cần một căn nhà - một cái lô cốt - để núp
mỗi khi phóng tên lửa. Bố có thể cho con ít gỗ để dựng nó không?”
Ông tháo mũ xuống rồi nhịp nhịp liên hồi xuống đùi. “Tài sản của công
ty phải dùng vào việc của công ty, không phải dành cho việc phóng tên
lửa.”