Mẹ vừa đi ra khỏi nhà thờ, nhận thấy tình hình, bà liền gọi Buck. “Chào
con, Buchanan,”
“Xin chào cô Hickam,” hắn vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt và bộ điệu cho
thẳng thớm. “Hôm nay cô khỏe không ạ?”
“Cô khỏe, Buchanan à. Còn cháu?”
“Cũng ok cô ạ,” hắn trả lời và lườm chúng tôi đầy vẻ đe dọa rồi lê bước
theo sau đám cầu thủ bóng bầu dục tụ tập ở thềm Big Store.
O’Dell và Sherman mỗi đứa rẽ một ngả về nhà, để tôi lại với Mẹ. Bà mở
lời: “Sunny à, sao con không đứng đây đợi một lát? Mẹ nghĩ Bố có chuyện
muốn nói với con đấy.” Nói rồi bà đi cùng bà Van Dyke về hướng Club
House. Tôi nhìn qua phía bãi đậu xe, thấy Bố và ông Van Dyke bị bao vây
bởi những thầy cô của Coalwood. Khi thoát ra khỏi đám đông, cả hai hối hả
đi lại phía tôi, Bố kéo tôi ra và đưa chìa khóa chiếc Buick cho tôi. “Cho con
tập lái đó,” ông nhìn tôi nói, giọng có gì đó khinh bỉ.
“Thật ạ?” tôi vui mừng trước những điều tốt đẹp đầy triển vọng đang
diễn ra. Thông thường tôi phải nài nỉ ông nhiều ngày liền để được tập lái.
Ông ngồi phịch xuống ghế bên cạnh rồi ra lệnh. “Chạy thẳng đến Frog
Level đi.”
Không gian lặng như tờ trên đường đi, tôi thận trọng bẻ lái còn Bố chỉ
mở miệng càu nhàu mỗi lúc tôi chạy vào ổ gà. Đến khu Frog Level, ông hất
đầu về phía đường đất dẫn xuống khu hoang dã Big Branch. Tôi thận trọng
hơn trên đoạn đường mòn đất sét vì sợ xe bị mất lái. Đi khoảng 2 dặm nữa,
đến bãi rác than, ông ra hiệu cho tôi dừng lại. “Để xem nào.”