“Chỉ cần gỗ phế liệu thôi mà,” tôi giải thích, cảm thấy đây là thời khắc
thích hợp cho mình. “Và còn một vài miếng thiếc để làm mái nữa, được
không ạ?”
Bố lê bước vào xe rồi quay lại chỉ mặt tôi. “Một khi Bố cho con gỗ phế
liệu - mà gỗ phế liệu cũng đắt đấy cậu nhóc à - thì từ nay bố không muốn
nghe hay thấy gì phiền phức đến khu mỏ về cái vụ tên lửa này nữa nghe
chưa?”
“Vâng, cám ơn Bố ạ.”
Bố chụp mũ lên đầu, ông có vẻ nhẹ nhõm đi một lúc rồi nét cộc cằn lại
thoáng hiện trên gương mặt. “Đi thôi nào,” ông hối hả. “Chỉ có Chúa mới
biết Mẹ con đã nói gì với nhà Van Dyke.”
Tôi vừa theo Bố ra xe vừa ngoái đầu nhìn dải đất than đen to lớn phía
sau. Rốt cuộc BCMA cũng có được cứ điểm. Cape Coalwood. Tôi nóng
lòng muốn cho Quentin biết quá.