“Đừng có nghĩ đến nữa,” nhỏ nói. “Tất cả sự việc đều đã nói lên sự thật
rồi còn gì.”
“Nghe này Emily Sue...” Tôi vừa định trút giận lên đầu nhỏ ta nhưng cô
nàng đã nhanh chân đi đến lớp tiếp theo. Khi tôi ngoảnh lại, Dorothy cùng
Vernon cũng đã đi mất. Trong biển học sinh mênh mông, tôi cảm thấy thật
lẻ loi, cô độc.
NGAY KHI JIM bước vào cửa, sự đau khổ và giận dữ của anh đã tràn
ngập nhà tôi. Anh ấy tỏ rõ sự bất bình bằng cách ném phịch sách vở xuống
sàn phòng khách, giậm chân thình thịch lên cầu thang, dập cửa ầm ầm. Rồi
anh hét vào mặt Bố khi ông vừa vào nhà về sự thất bại của ông. “Đủ rồi
đấy, Jimmie,” Mẹ phê bình trong khi Bố đứng trong im lặng não nề.
“Bố đã phá hoại mọi thứ!” Jim than thở. “Bây giờ con sẽ không thể có
học bổng đại học được!”
“Con sẽ được vào đại học mà,” Bố nói thẳng thừng. “Bố sẽ trả hết chi
phí cho con, không cần lo.”
“Nhưng con muốn chơi bóng bầu dục ở đại học! Nếu như con chỉ ngồi
nhìn hết trung cấp thì chẳng có đại học nào thèm ngó đến con đâu! Con sẽ
không bao giờ tha thứ cho Bố!”
“James Venable Hickam, mẹ nói như vậy là đủ rồi,” giọng Mẹ bắt đầu
nặng nề. Nghe là biết bà đang cảnh cáo. Jim mở miệng ra định cãi lại
nhưng rồi khép lại ngay khi nhận ra Mẹ đang chuẩn bị nổi giận. Rồi anh cất
bước nặng nề lên cầu thang làm Daisy Mae hoảng hồn nhảy tránh sang một
bên. Anh lên phòng đóng sập cửa lại. Sau đó, Bố vào phòng khách, Mẹ