xuống bếp và cả lũ cầu thủ tụ tập trong phòng Jim bàn tính những mưu đồ
một cách hỗn loạn.
Tôi chẳng cảm thông cho bọn chúng tí nào. Tôi còn chọc ngoáy vào nỗi
đau của bọn chúng nữa là đằng khác. Tôi mở toang cửa phòng Jim rồi
buông lời đề nghị một cách hoan hỉ rằng ban nhạc vẫn còn chỗ cho tất cả
bọn chúng. Jim phóng ra, tôi chạy nhanh về phòng và khóa cứng cửa lại.
“Mày chết chắc rồi, Sonny,” tôi nghe tiếng anh vọng vào. Tôi chợt thấy
lạnh toát cả sống lưng, câu nói vừa rồi đã quá mức dẫn đến việc cả đám to
con lực lưỡng đứng rình rập đầy trước cửa phòng tôi. Làm như mọi điều
xấu xảy đến cho chúng đều vì tôi mà ra vậy.
SỰ ẢM ĐẠM có vẻ bao trùm khắp Coalwood. Mấy bà nội trợ bên hàng
rào đều nhất trí rằng Bố tôi đã làm ra một việc cực kì ngu xuẩn. Nói chung
mọi người đều lật lại vấn đề là Bố cho rằng mình giỏi, mọi việc đã quá sức
của ông.
Bố chẳng chở tới Cape Coalwood của tôi một miếng gỗ hay tấm thiếc
nào cả, mặc dù ông đã hứa. Tôi đợi ông một tuần, rồi quyết định trực tiếp ra
tay. Tôi mò lên xưởng mộc gặp ông McDuff. Cái xưởng nhỏ nhắn gọn gàng
và toát lên mùi gỗ thông và sồi vừa xẻ. Ông đang cặm cụi bên bàn cưa máy.
Thấy tôi, ông tắt máy dừng lại nghe tôi trình bày rằng Bố cho phép tôi lấy
những gì. Ông luồn tay xuống dưới chiếc mũ vải trắng trên đầu rồi gãi nhẹ.
“Ta chưa hề nghe nói đến việc này Sonny ạ. Nhưng đằng sau xưởng có một
ít gỗ vụn, cháu có thể lấy chúng. Còn thiếc thì cháu phải gặp Ferro. Mẹ
cháu có thích cái hàng rào mới không?”
Theo tôi được biết thì Mẹ rất hài lòng với cái hàng rào tái chế đó, chắc
chắn là nó không thể bay đi đâu được. Ông McDuff đã dựng lại bằng
những cột đứng dày như cột điện thoại, còn các thanh ngang thì có thể dùng
làm đà chống trong khu mỏ ấy chứ. Những mảnh gỗ vụn ông ấy cho tôi hóa