cứ đóng mở sách liên hồi. “Từ ngữ vẫn chỉ là từ ngữ thôi Sonny ạ,” ông
vừa nói vừa di ngón tay lên một đoạn kinh ngẫu nhiên. “Nhưng con số cũng
thuộc về Chúa. Chắc chắn là vậy rồi.” Ông gãi cằm rồi hướng mắt về chiếc
thánh giá gỗ treo trên tường cạnh hộp nhạc. “Ta không thể giải mã nó
được.” Đoạn ông nhìn sang tôi. “Con nghĩ là con có thể làm được không?”
Tôi nhún vai. “Không phải việc của con. Con chỉ muốn biết làm sao để
chế tạo tên lửa mà thôi.”
“Ồ, nếu đó là tất cả những gì con muốn thì hãy cứ cầu nguyện, rồi Chúa
sẽ ban cho thôi,” ông nói. “Ta sẽ giúp nếu như con chịu hứa điều này. Một
khi con đã thành công chế tạo ra tên lửa và lúc nó bay vút lên không trung
thì mọi người sẽ tung hô con. Nhưng con đừng để tâm về điều đó.” Nói rồi
ông hất đầu về phía cây thánh giá. “Mọi vinh quang trên trái đất này đều
thuộc về nơi này mà thôi.”
Tôi nhìn lên cây thánh giá rồi cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ rằng
Chúa sẽ trừng phạt mình vì dám đả động đến kế hoạch của Ngài. “Vâng
thưa Cha,” tôi nuốt khan.
“Đừng có tự làm mình ngộp thở như vậy, nào, bây giờ thì hãy kiêu hãnh
lên một chút đi nào.”
“Không đâu thưa Cha,” tôi nói thầm, với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
Cha Bé Nhỏ cười he he he he một lúc lâu. “Nào cậu nhỏ, đừng có phiền
muộn nữa. Chúa luôn tràn đầy lòng yêu mà, con không biết điều đó hay
sao? Ngài sẽ chẳng bao giờ làm hại con cả. Ngài đã có kế hoạch cho con và
cả những đứa bạn của con rồi.”
Tôi gật đầu lặng lẽ. “Rồi, vậy thì đi đi. Ta còn phải cầu nguyện nữa. Chà
chà, cậu nhóc Coalwood này còn ngộ ra được lời của Chúa từ trong sách