kĩ và nhớ rằng cháu đang nói chuyện với một người đàn ông hoàn toàn ngu
dốt.”
Sau đó chú Ike Bykovski tiếp tục thuyết về một người đàn ông có thể
thay đổi như thế nào và có thể tha thứ hay quên đi những điều xấu xa đó.
“Tội lỗi này không phải của cháu Sonny ạ. Nhưng nếu như cháu hỏi chú
rằng có ngưỡng mộ thân phận của Tiến sĩ von Braun bây giờ hay không thì
vô ích thôi.”
Cô Bykovski nói vọng ra từ nhà bếp. “Có lẽ có một người bố đang ghen
tị với một nhà chế tạo tên lửa đấy mà.”
“Mary!” Chú Bykovski cất giọng quở trách.
“Cô nghĩ rằng Bố cháu đang ghen tị với Wernher von Braun à?” Tôi
hướng câu hỏi về cánh cửa bếp đang bỏ ngỏ.
“Chú chắc rằng vợ chú chỉ đang suy đoán vậy thôi,” chú Bykovski nói.
Chú nhìn trừng trừng về phía nhà bếp rồi quay lại với tôi. “Dạo này việc
chế tạo tên lửa tiến triển như thế nào rồi?” chú tỏ vẻ muốn chuyển đề tài.
Tôi cũng đang muốn lái sang chuyện khác từ nãy giờ. “Chúng cháu đã
đạt được tới độ cao 24 mét rồi ạ. Lần sau cháu chắc rằng sẽ lên được tới
hơn 300 mét!”
“Tốt quá! Còn cái xưởng kim khí nho nhỏ của cháu thì sao? Cháu có
thường xuyên luyện tập không đó?”
“Có chút chút ạ. Nhưng bọn cháu cần thêm vài khóa huấn luyện nữa ạ.”
Tôi bắt đầu giải thích về việc tôi và Quentin đã tìm ra giải pháp cho vấn đề
miệng tên lửa bị ăn mòn, nhưng cần phải có những kĩ thuật kim khí vượt
quá khả năng của chúng tôi.