“Chú sẽ bảo Leon Ferro cho, mọi việc sẽ được giải quyết nhanh chóng
thôi.” Chú Bykovski bảo.
“Chú thật sự sẽ nói chứ ạ? Cháu không muốn chú gặp rắc rối gì nữa
đâu.”
Chú Bykovski nhún vai, xua đi sự lo lắng của tôi. “Nhưng Leon sẽ đòi
được đổi chác đấy. Cháu sẵn sàng cho việc này chưa?”
“Sẵn sàng hơn lần trước rồi ạ,” tôi vừa nói vừa mường tượng lại lúc tôi
và O’Dell đi tìm mấy tấm thiếc làm mái nhà.
“Trong lúc cháu trao đổi, có thể tìm cho cô một cái tủ mới không?” tiếng
cô Bykovski lại vọng ra từ nhà bếp.
“Mary!”
“Em chỉ đề nghị vậy thôi.”
“Để xem cháu làm được gì cô nhé,” tôi đáp lại trong khi chú Bykovski
thầm nở nụ cười.
TUẦN SAU, Quentin bắt xe buýt tới Coalwood rồi cùng tôi đến xưởng
kim khí điện máy lớn. Đến nơi, chú Ferro vẫy chúng tôi vào văn phòng.
“Ừm, Ike có báo với chú là bọn cháu sẽ đến,” chú vừa nói vừa lùi ghế ra
sau rồi gác chân lên bàn. “Nói cho chú nghe bọn cháu muốn gì nào.”
Tôi cho chú biết là mình đang cần một loại sắt thép có khả năng chịu
nhiệt, áp suất và ôxy hóa cao để làm miệng tên lửa. “Loại mà bọn cháu
đang dùng bị đốt chảy hết cả.”