Bố về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ vùi suốt hai ngày. Sau đó Bố thức dậy
và đi làm lại bình thường như mọi ngày.
Có ít nhất một vài lần cả nhà tôi quây quần bên nhau. Khi tôi còn nhỏ,
tối thứ bảy là lúc cả gia đình đi đến điểm dừng chân của Welch, cách nhà
bảy dặm và cách Coalwood một quả núi. Welch là một thị trấn thương mại
nhỏ nhộn nhịp nằm cạnh sông Tug Fork, với những con đường nghiêng dốc
tụ tập đầy đám đông của thợ mỏ và gia đình họ đến đây mua sắm. Phụ nữ
thì người dắt tay, kẻ bồng con rảo từ hàng này sang hàng khác. Trong khi
đó, chồng của họ lững thững đi phía sau trò chuyện với bạn bè về khai thác
mỏ hay về bóng bầu dục, thường thì họ vẫn còn nguyên quần áo và mũ bảo
hộ lao động trên người.
Trong lúc bố mẹ loanh quanh ở những cửa hàng, tôi cùng anh Jim đóng
đô tại rạp hát Pocahontas, xem phim cao bồi và phim phiêu lưu dài tập
cùng hàng trăm đứa trẻ con nhà thợ mỏ khác. Jim không bao giờ nói
chuyện với những đứa trẻ khác còn tôi thì luôn hỏi thăm xem những bạn
trai hay gái ngồi cạnh tôi từ đâu tới. Tôi luôn cảm thấy thích thú mỗi khi
làm quen được với những đứa trẻ đến từ những nơi lạ lùng như Keystone
hay Iaeger, những thị trấn khai thác mỏ khác nằm phía bên kia tỉnh. Đến
lúc tôi xem xong một phim truyện hai tập, bố mẹ đến đón anh em tôi đi dạo
quanh Welch và tiếp tục mua sắm cho xong, thì cũng là lúc tôi đã thấm mệt.
Vì vậy, tôi luôn ngủ gục ở băng ghế sau trên đường về nhà. Khi về đến
Coalwood, Bố thường xốc tôi lên vai rồi cõng vào giường. Đôi khi tôi chỉ
giả vờ ngủ để tận hưởng cảm giác được Bố nâng niu, chạm vào người
mình.
Thay ca là sự việc diễn ra thường ngày ở Coalwood. Trước khi mỗi ca
bắt đầu, thợ mỏ rời căn hộ của mình đi thẳng đến nhà than. Tại đây những
người thợ mỏ vừa tan ca, nhuốm đen trong bụi than và mồ hôi nhễ nhại,
xếp thành một hàng khác và di chuyển từ nhà than theo chiều ngược lại.
Suốt từ thứ hai đến thứ sáu, những hàng người tập hợp lại rồi giao nhau,