Nội Poppy làm việc ở khu mỏ Coalwood đến năm 1943, tai nạn xảy ra
khi một chiếc xe mỏ trật đường ray cán đứt chân ông đến tận háng; từ đó
nội phải sống suốt đời mình trên chiếc ghế. Mẹ bảo tôi, sau tai nạn, nội
Poppy luôn chìm trong nỗi đau bất tận. Để nguôi ngoai phần nào, ông đọc
gần hết những cuốn sách trong Thư viện Tỉnh ở Welch. Mẹ kể rằng mỗi khi
bố mẹ đến thăm ông, Poppy đau đớn đến mức không nói được, và điều này
thường làm Bố khổ sở và trăn trở không nguôi những ngày sau đó. Cuối
cùng, may thay một bác sĩ đã kê toa paregoric
cho ông nội, từ khi chích
thuốc đều đặn, Poppy đã tìm được chút bình yên. Bố thấy rằng từ bây giờ
nội Poppy chỉ cần paregoric để sống và Mẹ cũng không còn thấy Poppy
đọc thêm cuốn sách nào từ lúc đó nữa.
Bố luôn rất trung thành và tận tụy làm việc cho Đội Trưởng và công ty
nên trong tuổi thơ tôi có rất ít hình ảnh của ông. Bố luôn làm việc tại mỏ,
tranh thủ ngủ trước khi đến khu mỏ và đi nghỉ ngay sau khi làm việc về.
Năm 1950, khi Bố 38 tuổi, ông bắt đầu bị ung thư ruột kết. Vào lúc đó, Bố
tăng ca gấp đôi, dẫn dắt một toán thợ đào sâu vào mỏ để phá vỡ tảng đá
khổng lồ chắn ngang. Đội Trưởng tin rằng sau lớp sa thạch dày đặc đó sẽ là
một quặng than lớn tiềm tàng. Do vậy không còn gì quan trọng hơn với Bố
bằng việc xuyên thủng vách ngăn đó để chứng minh rằng Đội Trưởng nghĩ
đúng! Sau nhiều tháng bỏ mặc những triệu chứng nghiêm trọng của bệnh
ung thư, Bố đã ngất xỉu ngay trong hầm mỏ và công nhân phải khiêng ông
ra ngoài. Người ngồi trên xe cứu thương cùng Bố là Đội Trưởng (chứ
không phải Mẹ tôi) đến bệnh viện ở Welch. Ở đó những vị bác sĩ giúp cho
Bố có cơ hội sống sót mong manh. Trong khi Đội Trưởng được chứng kiến
cuộc phẫu thuật thì Mẹ phải ngồi ở phòng chờ tại bệnh viện Stevens. Sau
khi bị cắt bỏ một khúc ruột lớn, Bố làm mọi người ngỡ ngàng vì ông quay
lại làm việc chỉ sau một tháng. Một tháng sau đó, đắm chìm trong việc đục
khoan, bụi mù hòa lẫn với những giọt mồ hôi mặn đắng, toán thợ mỏ của
Bố đã phá tan được vách ngăn và tìm ra một quặng than đen, mềm, tinh
khiết chưa từng có. Mặc dù vậy, không có một buổi ăn mừng nào diễn ra.