“Con muốn bố nói chuyện với thầy Turner không?”
Tôi lắc đầu. “Không, thưa Bố. Ông ấy đã xử sự công bằng rồi.”
Bố gật đầu. “Đúng, ông ấy đã làm rất công bằng. Bố mừng vì con nhận
thấy được điều đó.” Nói rồi ông quay ra phòng khách, không lâu sau, tôi
nghe tiếng Bố cười vui vẻ.
Tôi bò lên cầu thang. Sau những bậc thang trên cùng, ngoài hành lang là
một kệ sách đồ sộ với 6 tầng cả thảy. Tôi bật đèn hành lang lên và đứng
ngắm mấy quyển sách, một hành động nhàn rỗi. Chợt mắt tôi sáng lên khi
nhìn thấy tựa sách Hướng dẫn tự học Toán nâng cao. Nó đã được lật qua
rất nhiều, nhiều trang xoăn cả lại. Mục lục trong đó bao gồm các chương về
phương trình vi phân và tích phân. Tôi còn tìm thấy một trang giấy tập màu
vàng, những công thức viết bằng tay trên đó là của Bố. Thì ra tôi đang cầm
trong tay quyển sách Bố từng dùng để tự học toán cần thiết cho công việc
của mình. Sau đó tôi tự hỏi sao ông chả chịu cho tôi biết về nó. Chợt tôi
cảm thấy bực bội, có lẽ ông không nghĩ tôi có thể học những gì ở trong đó.
Cha Lanier đã từng giảng rằng khi cánh cửa đóng lại trước mặt, chúng ta
không nên quá lo lắng; vì một ngày kia, nếu như chúng ta thật sự đủ kiên
nhẫn chờ đợi, Chúa sẽ lại mở ra một cánh cửa khác cho mình. Nhưng sự
kiên nhẫn chẳng bao giờ là ưu tiên trong đầu Mẹ tôi, bà có một suy nghĩ
khác và đã chỉnh sửa lại bài thuyết giảng rằng: một khi cánh cửa đóng lại,
hãy tự tìm lấy cửa sổ và trèo vào. Tôi cầm lấy quyển sách của Bố về phòng
- bây giờ, nó là của tôi.