16. SỰ NGẠO MẠN BẨM SINH
Auk XX
SUỐT TUẦN LỄ CUỐI CÙNG CỦA THÁNG 3 NĂM 1959, Bố đến
Cleveland, Ohio, để tham dự hội nghị kỹ sư ngành mỏ. Ông được giao
trọng trách thuyết trình về ống thông gió, đây là niềm vinh hạnh lớn cho
một người không có bằng cấp kỹ sư như ông. Cảm giác không có ông ở
Coalwood, không có cả trong cùng một tiểu bang nữa, thật khác lạ. Tôi
chợt thấy không ổn chút nào khi không có Bố bên cạnh nhưng lý do vì sao
thì tôi chẳng biết. Hằng đêm, tôi thường cầu nguyện cho Mẹ, Bố, Jim, các
bác, các chú, các dì, ông bà (cho dù họ đã lên đến thiên đường hay chưa);
cầu nguyện cho những người lính bộ, thủy thủ, lính thủy đánh bộ và cả
Daisy Mae, Lucifer, Dandy, Poteet, Chipper. Nhưng trong suốt tuần này, tôi
đặc biệt cầu nguyện thêm để Bố được về nhà bình an sau chuyến đi xa.
Rốt cuộc lời nguyện cầu của tôi đã trở thành hiện thực, Bố trở về nhà với
một túi giấy đầy quà. Mẹ được một chuỗi hạt ngọc trai nhân tạo. Jim thì
được một ống nhòm. Còn tôi được một cây bút máy. Đêm đó, Bố lên lầu và
hé nhìn vào phòng, hỏi tôi đang làm gì. “Con đang học tích phân ạ,” tôi
đáp. Thật sự tôi chả muốn thảo luận với ông vì tôi biết ông sẽ phê phán
rằng những gì tôi đang làm là vô ích.
“Con nói với bố là thầy Turner không cho con tham gia lớp tích phân
mà,” ông hỏi, giọng đầy nghi vấn.
“Con đang tự học,” tôi đáp, miễn cưỡng đưa cho ông xem cuốn sách
mình đang học.