Ông cau mày. “Khôi hài nhỉ. Bố không nhớ là con từng hỏi mượn sách
của bố.”
Để đánh lạc hướng ông, tôi hỏi sang một vấn đề mình đang thắc mắc.
Tôi chỉ vào công thức dùng định nghĩa độ dốc của đường thẳng rồi hỏi,
“Con không hiểu cái tam giác nhỏ này là gì.”
“Nếu con không hiểu cái đó thì không thể học tiếp những cái khác đâu,”
Bố nói. “Nó gọi là delta. Delta có nghĩa là thay đổi - sự khác biệt giữa 2 giá
trị trong một khoảng thời gian.” Ông quỳ một chân xuống rồi cầm lấy cây
bút chì từ tay tôi. “Con nhìn này, nếu như giá trị của x và y thay đổi thì tọa
độ chúng biểu diễn cũng thay đổi theo. Sau đó nếu con thay đổi giá trị thời
gian...” Chợt Bố bỏ lửng lời giảng. “Nếu như không được tham gia vào lớp
tích phân thì con tự học làm gì?”
“Bố à, mọi việc ở Cape Coalwood của chúng con đang rất phát triển. Bố
thử xuống xem một lần đi.”
Ông đứng dậy. “Ừ, để khi nào có thời gian đã...”
“Bố lúc nào cũng có thời gian cho anh Jim cả,” tôi buột miệng thốt lên,
làm Bố và cả bản thân tôi ngạc nhiên về sự quyết liệt trong câu nói đó. Tôi
thở hắt ra, sợ hãi. “Hãy thử xuống xem một lần đi Bố,” tôi nói. Trong giọng
tôi chứa đầy sự biện minh mặc dù tôi ghét cay ghét đắng kiểu nói đó.
Ông mở cửa. “Bố vẫn chưa bỏ ý định muốn con trở thành một kỹ sư mỏ
đâu. Bố con mình có thể cùng nhau làm việc mà.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. “Con vẫn không muốn làm việc đó.”
“Con không muốn ư - anh bạn nhỏ à, khi con lớn lên, con sẽ thấy có rất
nhiều việc con phải làm, cho dù có muốn hay không đi nữa.”