đang ướt đẫm của tôi. Tôi trông thấy những người thợ mỏ đang di chuyển
theo lối mòn, mấy hộp cơm của họ lấp lóa trong ánh đèn phát ra từ thang
máy. Một số người khác đang đi trở xuống theo hướng ngược lại, họ vừa
hoàn thành xong công việc của mình. Mỗi người trong bọn họ đều đang
biết rõ mình cần làm gì. Còn tôi thì vẫn đang đợi đến một ngày mà tôi cũng
có thể khẳng định được điều đó. Nhưng giờ đây, tôi thật nghi ngờ về tính
khả thi của nó.
HÔM SAU, tôi trở về nhà sau giờ học và nhìn thấy một thông điệp nằm
trên bàn:
Chú Ferro gọi - cửa hàng kim khí điện máy: Cháu nghĩ sao nếu bọn chú
bắt vít cho miệng tên lửa, bên ngoài, bên trong hay cả hai phía? (Sonny -
có đủ hiểu biết để trả lời không?) Yêu con, Mẹ.
Tôi dùng chiếc “hắc phôn” để gọi cho chú Ferro. Tôi bảo chú việc bắt vít
cho miệng tên lửa là ý kiến hay. Điều đó đồng nghĩa với việc chú ấy sẽ bỏ
đi phần vật liệu hình nón ở 2 đầu, giúp giảm bớt trọng lượng. Tôi nhận ra
rằng việc này sẽ giúp cho tên lửa đạt độ cao lớn hơn.
“Mấy người thợ nghĩ rằng cháu sẽ thích nó đấy, Sonny,” chú Ferro nói.
“Thực ra, Caton đã thực hiện rồi. Chú ấy đã làm cho cháu một chiếc dài
91cm, bắt vít 45 độ cho miệng tên lửa cả 2 đầu. Cháu muốn đến lấy ngay
không? Và bọn chú cũng muốn cháu phóng ngay vào cuối tuần này được
không?”
Khi tôi đồng ý, chú Ferro hét toáng lên câu trả lời của tôi cho mấy người
thợ của mình nghe và một tiếng hú vọng lại. “Nói với chú nhóc hỏa tiễn là
tất cả bọn tôi sẽ cùng đến xem!” người nào đó thét lên và rồi tôi nghe họ
đồng loạt đếm ngược. “Năm-bốn-ba-hai-một-vút!”