“Và đến khi chiếc tên lửa này nổ tung mà cậu chẳng thể tìm ra nguyên
nhân thì sao?” Quentin hỏi, mặt nhăn hết cả lại. “Cậu sẽ rút tỉa được gì từ
đó?”
“Mấy người ở Cape Canaveral nói rằng họ học hỏi được từ thất bại nhiều
hơn từ thành công mà,” tôi phản bác.
“Vậy thì họ toàn là đồ phế thải thôi.”
“Cậu nghĩ tớ cũng vậy à?” tôi quạt lại. “Rằng tớ cũng là đồ phế thải à?”
“Không, Sonny,” Quentin ôn tồn đáp. “Tớ chỉ nghĩ rằng cậu đang quá
nôn nóng, và chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa.”
Tôi biết cách làm cậu ấy vui lên. “Đúng, tớ đang rất nôn nóng và cậu
cũng nên như vậy đi. Chúng ta sẽ tham gia hội chợ khoa học vào năm sau.”
Sự thật tôi cũng đã suy nghĩ về việc này, nhất là khi cô Riley thường hỏi
han xem quyết định tham gia của tôi. Cô đã đối xử quá tốt, tìm sách và giúp
đỡ nhiều thứ khác nữa, cho nên tôi muốn làm cô vui lòng. Nhưng nguyên
do chủ yếu thúc đẩy chính là sự giận dữ của tôi đối với Bố. Nếu như chúng
tôi chiến thắng tại hội chợ khoa học thì đó là minh chứng hùng hồn nhất đối
với ông, đúng không? Tôi sẽ có thể phe phẩy huân chương hay bằng khen
trước mặt Bố. Còn nếu thua thì tôi cũng chẳng thể rơi vào hoàn cảnh tệ hại
hơn bây giờ được.
Quentin đột nhiên tươi tỉnh hơn khi nghĩ về viễn cảnh đó. “Cậu nói
nghiêm túc chứ? Thật tuyệt quá! Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả - tỉnh, bang
và toàn quốc nữa! Tớ biết là như vậy mà!”
Tôi đặt mấy chiếc muỗng dùng đong nguyên liệu cho chất nổ kẹo ngọt
xuống. “Chiến thắng tất cả ư? Tớ nghĩ cậu thích làm từng cái một ấy chứ.”