Sau đó, tôi trở về phòng làm bài tập. Bỗng tôi cảm thấy bụng hơi nôn
nao và đầu nhức nhối. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho hội chợ ở
Bluefield. Tôi định nằm dài ra giường nhưng chợt nhớ tới Daisy Mae đang
ở ngoài, và khi có nó cuộn mình bên cạnh tôi cũng là một liều thuốc thư
giãn hiệu quả. Tôi bị mắc kẹt trong một bài hình học cho đến khi nghe
tiếng xe rít trên con đường đối diện với trạm nhiên liệu và băng ngang nhà
tôi. Nghe có vẻ đang rất vội vã. Tôi không để ý lắm và tiếp tục vùi đầu vào
bài toán khó. Bỗng tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng bố mẹ xì xào
với nhau. “Em phải nói cho Sonny biết thôi,” tôi nghe Mẹ nói và chợt đoán
ra ngay sự việc.
Tôi đi xuống mà chẳng cần nghe ai gọi. Mẹ đang đứng đợi tôi trong
phòng giải lao, ôm con mèo nhỏ bé trên tay. Thân thể của Daisy Mae trông
oặt oẹo, đôi chân mềm rũ. Đầu nó tựa vào ngực Mẹ, mắt nhắm hờ, máu
đang nhỏ giọt ra từ miệng. Tôi không thể nào bước lại gần hơn nữa, sự xúc
động chợt dâng lên ngập lòng. Mắt tôi hoa lên, tâm trí tôi điên đảo như
đang bị nhấn chìm vào dòng xoáy của những vết đỏ và trắng. Tôi ngồi
phịch xuống ghế và nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi đã để nó ra ngoài
là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã để nó ra ngoài. Tôi đã giết
chết nó rồi.
Bà Sharitz qua nhà và nhận ra sự việc vừa xảy ra. “Nó sẽ ổn thôi, Elsie,”
bà nhắc đi nhắc lại. “Nó sẽ ổn thôi.”
Tôi chợt giật mình trở về thực tại và nhận thức được mọi thứ. Tôi đứng
dậy, chạy lên phòng tắm trên lầu và bắt đầu nôn mửa liên hồi như không
thể nào dừng lại được.
Đến khi cảm thấy mình có thể cử động lại, tôi lảo đảo bước xuống nhà
dưới. Không khí trong nhà thật ngột ngạt, chết chóc. Tôi tìm thấy Mẹ đang
ngồi một mình trên ghế ở hiên sau nhà. Bà đã bỏ Daisy Mae vào trong hộp
đựng giày và đặt lên đùi mình. Những năm qua, đã có bao nhiêu con mèo