được chúng tôi chôn cất trong hộp giày rồi nhỉ? Mọi lần trước, tôi cùng Jim
đem chúng đi chôn trên núi và thì thầm những lời cầu nguyện cuối cùng
trước cây thánh giá làm bằng hai thanh gỗ bạch dương cột lại với nhau. Và
bây giờ, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy nhớ Jim, nhớ đến sức mạnh và
sự tập trung cao độ của anh trong đôi tay khi làm việc. Tôi lặng lẽ xuống
hầm lấy xẻng rồi trở lại hiên nhà. Mẹ đưa tôi chiếc hộp mà chẳng nói gì.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống dưới gốc cây táo ở sân sau và bắt đầu đào. Bố
bước ra, lặng im nhìn tôi rồi lên chiếc Buick phóng đi đâu đó. Dandy và
Poteet ngồi gần bên, run run lặng lẽ, thỉnh thoảng rên lên ư ử. Mẹ cũng
bước ra và nhìn tôi, nín lặng. Khi tôi hoàn tất việc chôn cất Daisy Mae thì
mấy đứa khác đã xuất hiện, trừ Quentin. Các cậu ấy được thông báo bởi
mạng lưới hàng rào hầu như nối kết với mọi người ở Coalwood.
Cả bọn theo tôi lên phòng, nhìn tôi ngồi bên mép giường, thẫn thờ ngó
vô định về bức tường đối diện. Roy Lee lên tiếng, “Tớ sẽ tìm ra thủ phạm,
Sonny, và tớ dám hứa rằng nó sẽ phải trả giá cho việc này.”
Roy Lee đang ám chỉ ai đó đã đâm vào Daisy Mae. Từ nãy đến giờ tôi
chỉ nghĩ đó là tai nạn nhưng trước đó tôi đã nghe tiếng bánh xe rít trên
đường. Chắc chắn thủ phạm nổ súng và gây ra việc này là cùng một người.
Tôi gật đầu nhưng không cử động nổi. Bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa?
Daisy Mae đã ra đi mãi mãi rồi. Tôi còn nhiều năm dài để sống và giờ đây,
tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung tới nó rồi.
NHỮNG GIỜ HỌC của tuần tiếp theo trôi qua tôi trong sự mơ hồ. Roy
Lee chở chúng tôi đến Bluefield tham gia hội chợ, và cả bọn cùng nhau
dựng những tấm bảng và quầy trưng bày. Một lần nữa, tôi đối đáp với ban
giám khảo trong khi mấy đứa còn lại lượn lờ xung quanh. Tôi nói ngắn
ngọn và trả lời những câu hỏi của họ mà chẳng quan tâm rằng mình sẽ
chiến thắng hay không. Sau giờ ăn trưa, bọn tôi quay lại để nghe tuyên bố