như ông không để ý tới cái chân tong teo của Sherman và sự vụng về đáng
ngại của Quentin.
Khi bọn tôi về nhà thì trời đổ mưa trên những con đường ngoằn ngoèo
trong thung lũng và những ngôi nhà vấy bẩn bụi than của tỉnh McDowell
và Mercer. Mấy hầm mỏ bên đường thật im ắng và trống trải như bị bỏ
hoang từ hàng nghìn năm trước. Chợt một chiếc xe buýt chạy vượt qua với
tấm băng rôn in dòng chữ BẦU HUBERT HUMPHREY LÀM TỔNG
THỐNG dán hai bên thân xe. Nó làm bắn bùn đất lên kính xe bọn tôi. Roy
Lee nhấn ga lên một chút để tránh. Thêm một vài dặm thì xe buýt dừng lại.
Một người bước ra vẫy tay chào đám đông bên đường. Tôi lại cảm thấy
bụng dạ nôn nao và đầu nhức nhối như muốn nứt làm đôi. Roy Lee dừng
lại để tôi nôn mửa. Khi tôi trở lên thì mấy đứa kia đã trèo lên bờ đá. Hubert
Humphrey hóa ra là một người đàn ông tròn trịa nhỏ nhắn, quai hàm và
cánh tay ông như có sợi dây kết nối với nhau. Càng vẫy tay nhiều thì miệng
ông càng nói không ngừng nghỉ. Ông rơm rớm nước mắt và tuyên bố với
đám đông rằng nếu ông được làm tổng thống thì chính quyền sẽ tới đây ổn
định mọi việc, thậm chí sẽ trực tiếp điều hành nếu cần thiết. Sẽ không có ai
chịu đói kém dưới “triều đại” của ông, không có áp bức và không có thất
nghiệp.
“Hãy hỏi ông ta một câu hỏi về không gian đi,” Sherman đề nghị và vẫy
tay về phía ông nhưng Humphrey chẳng nhìn về hướng cậu ấy. Ông ta vẫn
nói không ngừng khi Roy Lee băng ngang chiếc xe buýt rồi tăng tốc, qua
khỏi thị trấn Keystone, đường xá vắng tanh, chỉ có vài con chó bẩn thỉu
đang lang thang trước một cửa hàng bị bỏ hoang.
THẦY TURNER gọi tôi vào văn phòng vào thứ hai tuần tiếp theo, thầy
bắt tay tôi và nói. “Em đã vượt qua mọi sự mong đợi của thầy. Thầy sẽ cho
họp trường đàng hoàng để làm lễ tiễn đưa long trọng cho các em trước khi
đến Indianapolis.”