Tôi kiên nhẫn chờ đợi khi Roy Lee tựa vào hàng rào, ngập ngừng, hắng
giọng, nghiêng đầu rồi lại vuốt tóc. Cho dù là gì đi nữa thì chắc chắn là
điều mà cậu ấy không thực sự muốn nói cho lắm. “Roy Lee, cái gì vậy?”
cuối cùng tôi cũng phải gặng hỏi.
“Tớ tìm ra chuyện gì đã xảy ra với nó rồi.” Cậu ấy hất đầu về phía cây
táo và tôi hiểu Roy Lee đang nói về Daisy Mae. “Tớ đã tìm ra ai là thủ
phạm giết nó như đã hứa với cậu.”
Tôi bước lại gần hàng rào. “Là ai?” tôi rít lên, sẵn sàng giết người ngay
lập tức. “Phải Pooky không?”
“Không. Nhưng là một trong những gã ngu ngốc đáng trách thường đi
theo hắn. Hình như bị Pooky xúi giục.”
Trong cơn giận dữ với Pooky, thật ngạc nhiên khi kẻ đầu tiên tôi nghĩ
đến lại là Calvin. Calvin từng đối xử tệ bạc với tôi cả đời hắn nhưng tôi đã
thay đổi cách nhìn từ khi hắn tìm lại cho tôi mấy dụng cụ tên lửa. Nhưng
nếu như Pooky đã sát hại Daisy Mae thì tôi chẳng thể tha thứ cho hắn, ngay
cả số phận của Calvin nữa. “Tớ phải làm một cái gì đó thôi, Roy Lee,” tôi
bảo. “Tớ không thể để hắn thoát tội như vậy được.”
“Cậu không phải làm gì đâu Sonny ạ,” Roy Lee nói. “Pooky đã rời khỏi
thị trấn rồi. Theo tớ được biết, trong khi Calvin cố ngăn cản hắn đánh đập
mẹ cậu ta thì cũng dính một đòn nặng. Hàng xóm gọi Tag và anh ấy có mặt
tức khắc, đạp tung cửa và quẳng Pooky xuống sông. Tag cảnh cáo rằng nếu
còn nhìn thấy mặt Pooky một lần nữa thì anh ấy sẽ quẳng hắn xuống hầm
than. Pooky biến mất ngay tức khắc, còn Tag thì thật sự đang điên lên.”
“Còn Calvin và mẹ cậu ấy thì sao?”