đây là hoàn toàn đúng. Chú đã từng nói rằng tôi được sinh ra ở miền núi
này và đây sẽ luôn là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi cho dù có đi nơi đâu
hay làm gì chăng nữa. Lúc đó tôi không hiểu ý của chú nhưng bây giờ thì
khác rồi. Coalwood, những người dân ở đây, cả những rặng núi kia sẽ luôn
là một phần cơ thể của tôi và ngược lại, tôi cũng là một phần không thể
thiếu của họ. Tôi còn hồi tưởng lại cái đêm Bố vừa trở về từ Cleveland và
tranh cãi với mình trong phòng riêng của tôi. Sau lúc đó, tôi đến bên cửa sổ
nhìn những người công nhân ra vào hầm mỏ, ghen tị vì họ luôn biết rõ mục
tiêu đời mình. Giờ đây, khi đứng dưới tán cây táo, bên cạnh nơi chôn cất
Daisy Mae, tôi không còn cảm thấy phải ghen tị gì nữa: Tôi cũng biết mình
là ai và mình phải làm gì. Ngay khi đó, dường như có ai đã thức tỉnh mình;
tôi không còn cảm thấy bụng và đầu mình nhức nhối nữa.