24. BỘ LỄ PHỤC CHO INDIANAPOLIS
“CHÁU SẼ CHĂM SÓC TỐT CHO CẬU ẤY, cô Hickam cứ yên tâm
ạ,” Emily Sue ngồi trên băng ghế sau của chiếc Buick và hứa với Mẹ tôi.
Tôi đang cầm lái, đầu cúi xuống, cáu kỉnh. Emily cùng tôi đến Welch để
mua lễ phục cho tôi mặc khi tới Indianapolis. Tôi chẳng thấy mình cần phải
như vậy. Có vấn đề gì với những thứ mà tôi định mặc: quần cô-tông, áo
choàng len và giày da? Tôi là một nhà khoa học trẻ chứ không phải người
lúc nào cũng quần là áo lụa như Peter Gunn
trên tivi hay một kẻ điệu
đàng nào khác. Ngoài ra, phần thuyết trình và biểu đồ để tham dự ở
Indianapolis cần phải hoàn thiện nữa. Tôi làm gì có thời gian để thơ thẩn ở
Welch đi mua quần áo cơ chứ.
Emily Sue thì lại già dặn hơn so với những bạn khác trong lớp, ví dụ như
tôi. Theo ý của cô ấy thì tôi không thể làm mất mặt trường Big Creek hay
cả cái bang miền Tây Virginia này ở Indianapolis được. Nhận xét chung
của cô bạn là tôi chẳng bao giờ mặc quần áo bảnh bao cả. Mẹ của Emily
Sue đã chở cô qua bên kia núi để chọn bộ quần áo ưng ý cho Mẹ tôi để bà
tham dự Hội Chợ Khoa Học Toàn Quốc. Trong khi tôi đang vật lộn với
mấy tấm bảng thuyết trình dưới hầm thì bà gọi tôi lên. “Chở con bé đến
Welch đi,” bà bảo và hất đầu về phía Emily Sue đang ngồi trên sofa với nụ
cười hồn hậu. “Để con bé giúp con chọn một bộ lễ phục đàng hoàng.”
“Sao con lại phải mặc lễ phục cơ chứ?” tôi gắt gỏng.
“Bởi vì mọi người không thể để cậu tham dự Hội Chợ Khoa Học Toàn
Quốc mà trông như một thằng nhà quê được,” Emily Sue bảo.