Hôm đó là thứ bảy nên Welch chật cứng những hàng xe dài dằng dặc của
người đi mua sắm. Bọn tôi đậu xe sau Cartel Hotel, trả cho người trông xe
một đồng 25 xu rồi lững thững đi bộ xuống đồi đến Main Street. Emily Sue
dẫn tôi đến Philips & Cloony, một cửa hàng thời trang nam. Tôi hơi e ngại
khi đứng trước cửa. “Bây giờ lại có vấn đề gì nữa đây?” Emily Sue hỏi.
“Tớ không muốn cậu vào cùng.”
“Tại sao? Cậu sợ họ tưởng tớ là bạn gái của cậu chắc?”
“Tớ chỉ hơi ngại thôi. Tớ có thể tự chọn lễ phục được mà.”
Cô bạn nhìn tôi lom lom, mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. “Thôi được rồi,” cô thở
dài. “Một giờ nữa gặp lại ở chỗ đậu xe nhé. Và mặc bộ lễ phục mới vào. Tớ
muốn nhìn thấy cậu mặc nó.”
Tôi đồng ý, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Philips & Cloony là
một cửa hàng thời trang nhỏ nhưng lại được tiếng bán quần áo nam đẹp
nhất tỉnh. Dọc theo bờ tường là những giá treo lễ phục và áo sơ-mi, tỏa ra
mùi như thuốc tẩy khô. Sau khi tôi cho nhân viên bán hàng biết yêu cầu của
mình, anh hỏi tôi có phải là em của Jim Hickam không. Nghe tôi trả lời là
phải, anh liền gọi chủ cửa hàng đang ở trên lầu xuống. Họ là một cặp vợ
chồng, người chồng thì to béo còn người vợ lại tròn trĩnh, nhỏ nhắn. Họ
bước xuống, mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ. Họ bảo rất nhớ Jim và hỏi xem
có thể giúp được gì cho tôi. Tôi kể cho họ nghe về Hội Chợ Khoa Học
Toàn Quốc, và họ bắt đầu đem ra những bộ lễ phục màu nâu, xanh và xám
cho tôi thử.
Chúng có kiểu dáng mà mọi đàn ông ở Coalwood thường mặc khi đi lễ
nhà thờ. Tôi gãi đầu, không thể quyết định được vì trước nay Mẹ luôn là
người mua quần áo cho tôi. Ngay lúc đó thì O’Dell bước vào cửa hàng. Cậu