ấy đang loanh quanh ở Welch bán nhân sâm để mua thêm bột kẽm và trông
thấy tôi từ bên kia đường. “Emily Sue nói đúng đấy!” cậu ấy la lên inh ỏi
khi nghe tôi kể lại “hoàn cảnh” của mình. “Cậu cần có quần áo mới chứ!”
O’Dell điểm qua những bộ lễ phục mà chủ cửa hàng vừa đem ra rồi lắc
đầu. “Toàn là quần áo cho người già,” cậu ấy bảo. Sau đó cậu ấy lục lạo
khắp mấy cái giá treo đến khi tìm được một bộ ưng ý nằm lấp đằng sau,
tháo xuống rồi đưa cho tôi. “Cậu sẽ trông rất bảnh bao trong bộ này đấy!”
cậu ấy nói và tôi phải đồng ý. Nó quả thật là bộ lễ phục đẹp nhất tôi từng
thấy.
Tôi mặc thử bộ lễ phục O’Dell vừa chọn. Nó thật vừa vặn và chỉ có 25
dollar, giá đã giảm xuống từ 27,50 dollar. “Cháu lấy bộ này!” tôi nhỏ nhẹ
nói khi đang xoay tới lui ngắm mình trước gương. Hai người chủ chỉ biết
nhìn nhau rồi nhún vai.
Tôi ra khỏi cửa hàng trong bộ lễ phục đẹp đẽ mới toanh. Tôi thật nóng
lòng muốn cho Emily Sue thấy nó. Tôi chào tạm biệt O’Dell để cậu ấy tiếp
tục đi tìm người mua nhân sâm, trong tay cậu là hai chiếc giỏ đựng đầy thứ
rễ ấy. “Sau khi bán hết chỗ này thì bọn mình sẽ đủ bột kẽm để bay lên mặt
trăng đấy,” cậu ấy hứa hẹn.
Còn quá sớm để gặp Emily Sue nên tôi lững thững đi bộ xuống đường
lớn. Xung quanh đầy người đi mua sắm. Tôi để ý thấy có vài người đang
liếc nhìn mình. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy đứa học sinh trung học nào ăn
mặc đẹp đến như vậy từ khi anh tôi rời khỏi tỉnh này. Tôi oai vệ bước tới
tòa nhà đậu xe công cộng bằng bê-tông cao 3 tầng và là niềm tự hào của
thành phố. Nó được quảng cáo là tòa nhà đầu tiên được xây dựng theo
phong cách này trên toàn nước Mỹ, nơi cho phép xe đậu đầy trong cả 3
tầng lầu. Lần nào thấy nó tôi cũng trố mắt ra nhìn. Nó quả thật quá hoành
tráng đối với một thằng bé ở Coalwood như tôi. Đó là lý do vì sao tôi chỉ
dám đỗ xe ở Carter Hotel.