Tôi len qua đám đông và nhìn thấy một chiếc bàn có ghi hàng chữ BẦU
JACK KENNEDY LÀM TỔNG THỐNG. Một vài người đang bày những
cái loa lớn ra. Sau đó bài “Kéo mỏ neo” vang lên trong tiếng kèn hùng
dũng, tiếp đó là bài “Những hy vọng cao vời” của Frank Sinatra. “Có
chuyện gì vậy?” tôi hỏi người đàn ông đang treo áp phích của Kennedy lên
cột điện thoại.
Ông ta nhìn tôi lom lom như thể tôi có hai cái đầu, rồi trả lời, “Ngài
Thượng Nghị sĩ sẽ diễn thuyết ở đây, tại tỉnh Welch này. Ông ấy sắp đến
rồi.”
Nhiều người bị âm nhạc thu hút và bắt đầu tụ tập lại. Lúc đó thì Emily
Sue tìm thấy tôi. Cô bạn nhìn tôi rồi thốt lên: “Ôi trời đất ơi!” Miệng cô há
hốc.
Tôi tưởng có cái gì đó đằng sau lưng tôi làm cô ấy hoảng sợ nên ngoái
lại nhưng chẳng thấy gì. “Cái gì vậy?” tôi quay lại gặng hỏi.
Mồm Emily Sue vẫn há hốc. “Màu này là màu quái quỷ gì đây?”
“Bộ lễ phục của tớ hả?” Tôi nhìn xuống ống tay. “Tớ không biết nữa.
Hình như là màu cam.”
“Màu cam! Cậu mua lễ phục màu cam hả?”
Tôi nhún vai. “Ừ, thì sao...”
Ngay lúc đó, đoàn xe hộ tống gồm những chiếc Lincoln và Cadillac tiến
vào nhà để xe, bánh xe phát ra những âm thanh rền rĩ. Emily Sue và tôi
phải nhanh chóng nép qua một bên để tránh bị cán bẹp. Sau đó thì bọn tôi