Ngài Thượng Nghị sĩ vẫn tiếp tục phát biểu. Tôi để ý thấy tay ông cứ
chắp sau lưng rồi ấn ấn vào như là đang bị đau ở chỗ đó vậy. Ông trong tư
thế đứng rất cứng nhắc, giống như mấy người kỹ sư học việc của Bố sau
ngày đầu tiên ở khu mỏ. Mắt ông cũng có vẻ buồn rầu. Tôi đoán rằng ông
đang bị đau ở lưng hay một chỗ nào đó.
Khán giả Welch vẫn chú ý nhưng giữ im lặng khi Thượng Nghị sĩ
Kennedy hứa sẽ khởi động chương trình tiếp tế lương thực. Mấy người đàn
ông bước ra từ xe Lincoln và Cadillac vỗ tay tán thưởng song chỉ có vài
người trong đám đông hùa theo. Ngài Thượng Nghị sĩ dừng lại, ngại ngùng
vuốt mớ tóc trước trán. “Tôi thấy rằng người dân của bang này cần và xứng
đáng được hưởng sự trợ giúp và tôi sẽ đảm bảo điều này cho mọi người!”
Ông hét lên như muốn phá vỡ bầu không khí. Nhưng chỉ có sự im lặng đáp
lại ông. Tôi để ý thấy đã có vài người lục tục bỏ đi. Ngài Thượng Nghị sĩ
đứng chết lặng có vẻ lo lắng và tôi chợt thấy tội nghiệp cho ông ấy. “Có ai
hỏi gì không?” ông hỏi, giọng hơi mệt mỏi chán nản.
Tôi giơ tay lên và không biết vì lý do gì mà ông chú ý ngay. “Vâng. Cậu
bé trong, ừm, bộ lễ phục.”
“Ôi Chúa ơi,” Emily Sue rên rỉ. “Cậu sẽ làm xấu mặt cả tỉnh này mất
thôi.”
Tôi mặc kệ cô ấy. “Vâng, thưa ngài. Ngài nghĩ nước Mỹ sẽ phải làm gì
trong không gian?”
“Ôi Chúa ơi, làm ơn,” Emily Sue lại tiếp tục rên rỉ.
Đám đông xôn xao, vài tiếng hú chế nhạo nhưng Kennedy lại mỉm cười.
“Xem nào, vài đối thủ của tôi nghĩ rằng tôi nên biến mất vào không gian là
vừa,” ông nói. Câu nói này của ông đã lấy được nụ cười của vài người. Ông