nhìn tôi. “Nhưng tôi sẽ hỏi cậu, chàng trai trẻ ạ: Cậu nghĩ chúng ta phải
làm gì trên không gian?”
Gần đây tôi luôn nghĩ về mặt trăng. Trong những cơn giông bão của mùa
xuân, tôi dùng kính viễn vọng của Jake để đi xuống những con suối nhỏ,
trèo lên những ngọn núi và tản bộ trên những vùng tối mênh mông của mặt
trăng trong tâm trí mình. Nó đã giúp tôi rất nhiều mỗi khi tôi buồn bã nghĩ
về Daisy Mae, lo lắng việc bố mẹ chuyển xuống bãi biển Myrtle hay miên
man tưởng tượng về tương lai của mình. Mặt trăng dần dà trở nên gần gũi
và thân thuộc hơn, nên khi được hỏi, câu trả lời của tôi bật ra ngay. “Chúng
ta nên lên mặt trăng!” tôi đáp.
Những người tùy tùng của Kennedy cười ngặt nghẽo nhưng ông cáu kỉnh
xua tay bảo họ im ngay. “Vì sao cậu lại nghĩ chúng ta nên lên mặt trăng?”
ông hỏi tôi.
Tôi nhìn quanh và thấy những người thợ mỏ đang đội mũ bảo hiểm nên
đáp ngay. “Chúng ta nên lên đó, xem nó được cấu tạo từ những thứ gì và
khai thác nó như chúng ta đang khai thác than ở miền Tây Virignia này.”
Nghe xong càng có nhiều tiếng cười nhạo báng vang lên đến khi những
người thợ mỏ lên tiếng. “Cậu bé nói đúng đấy! Chúng ta có thể khai thác
cái mặt trăng đó chứ!”
“Địa ngục ơi,” một người thợ khác hét lên, “người dân miền Tây
Virginia có thể khai thác bất cứ thứ gì!”
Một tràng pháo tay rất tự nhiên lần lượt rộ lên khắp đám đông. Ai cũng
cười tươi hứng khởi và chẳng người nào bỏ đi nữa.
Kennedy có vẻ lên tinh thần từ sự phản hồi đó. “Nếu như tôi được bầu
làm tổng thống, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ lên được mặt trăng.” Ông nói.