Bố ra khỏi nhà, hình như là lên khu mỏ. Mẹ nhìn theo ông và lầm bầm.
“Nhưng chắc chắn là một tay cánh tả điển trai.”
Sau khi Emily Sue về, tôi lên lầu, treo bộ lễ phục mới đậm màu ảm đạm
vào tủ. Nhưng ít ra tôi cũng có một thứ làm mình hài lòng. Tôi lôi ra chiếc
cà vạt mới từ trong túi áo khoác. Tôi đã lén mua nó khi Emily Sue không
để ý. Nó có màu xanh nhạt bóng bẩy, dài khoảng 15cm và in hình chú chim
giáo chủ to đùng, màu đỏ chói lọi, biểu tượng của miền Tây Virginia. Con
chim giáo chủ đang ngước nhìn trời và chiếc mỏ màu cam của nó mở to
như đang hát. Thật là một chiếc cà vạt lộng lẫy, có thể dễ dàng nhận biết rõ
ràng từ mọi góc độ trong giảng đường và tôi biết đó là yếu tố quan trọng.
Nếu không được mặc bộ lễ phục O’Dell chọn thì chí ít tôi cũng cho Hội
Chợ Khoa Học Toàn Quốc thấy được một cái gì đó mang phong cách của
Tổ chức Tên lửa Big Creek.