Ông nhìn lướt qua những người dân đang tập trung lắng nghe. “Tôi rất
thích những gì cậu bé này vừa nói. Điều quan trọng bây giờ là phải làm cho
đất nước này chuyển động trở lại, phục hồi sinh lực, năng lượng cho nhân
dân và chính phủ. Nếu như việc lên mặt trăng có thể giúp được điều này thì
có lẽ đó là cái chúng ta nên thực hiện. Những người dân Mỹ thân yêu của
tôi, hãy cùng tôi đưa đất nước này tiến lên, ngày càng vững mạnh...”
Đám đông nhiệt liệt hưởng ứng. Tiếp đó Kennedy nói về những chính
sách để làm cho đất nước phồn vinh trở lại, còn Emily Sue kéo tôi ra khỏi
đó. “Cậu làm gì vậy?” tôi gặng hỏi. “Tớ đang hứng thú mà.”
“Chúng ta phải trở lại Philips & Cloony trước khi họ đóng cửa.”
“Để làm gì?”
“Cậu không thể đến Indianapolis trong bộ lễ phục màu cam này được.
Nó là bộ đồ chói lọi kệch cỡm nhất mà tớ từng thấy đấy.”
Tôi đứng như trời trồng. “Tớ thích bộ lễ phục này.”
Cô bạn bắt đầu tranh luận, nhưng rốt cuộc cũng nói, “Tớ không nghi ngờ
về điều đó.” Cô đặt tay lên lưng tôi rồi đẩy tôi đi.
Khi chúng tôi về tới Coalwood thì màn đêm đã buông. Tôi vào nhà trong
bộ lễ phục màu xanh đậm mà tôi cực ghét mặc dù Mẹ và Emily Sue hài
lòng ra mặt. Mẹ bảo chưa bao giờ thấy tôi điển trai như vậy. Còn tôi thì ước
gì bà được trông thấy tôi trong bộ lễ phục O’Dell đã chọn, nhưng rồi tôi chỉ
kể cho bà nghe chuyện về ngài Thượng Nghị sĩ. “Cô sẽ không tin được
Sonny đã nói gì với ông ấy đâu,” Emily Sue thở dài ngao ngán.
Bố bước vào nhà và liếc nhìn bộ lễ phục của tôi. Tôi kể cho ông về ngài
Thượng Nghị sĩ. “Kennedy hả?” ông cau mày. “Một tay cánh tả khốn kiếp.”