Chú Caton đến nài nỉ chú Dubonnet và cuối cùng ông đã nới tay một
chút cho chú chế tạo miệng, thân, bộ thăng bằng và chóp tên lửa cho tôi
dùng trưng bày. Những miệng tên lửa lần này cho thấy sự cải tiến vượt bậc
trong thiết kế của BCMA từ việc khoét loe miệng đơn giản đến phiên bản
mới nhất được tráng lớp cách nhiệt bóng bẩy. Tất cả đẹp lung linh như
những món trang sức quí giá. Chú Caton đã dồn hết tâm trí cho chúng, cắt
xén hết từng phần kim loại dư thừa đến khi góc phân kì/hội tụ có thể được
nhìn thấy từ bên ngoài. Tôi dám chắc rằng nó nhìn không khác gì miệng tên
lửa được chế tạo ở Cape Canaveral.
Tôi đến sảnh của Liên minh Công nhân để cám ơn chú Dubonnet đã nới
tay cho chú Caton thực hiện công việc này. “Hãy nói với họ rằng công cụ
hợp thành tên lửa của cháu được UMWA chế tác nhé,” ông buồn rầu nói.
Chú ấy u sầu cũng hợp lý thôi, vì tôi biết kinh phí cho cuộc biểu tình đã cạn
kiệt và lương thực tiếp tế cũng vơi dần. Thật tình tôi cảm thấy xấu hổ vì
mình đã làm phiền chú về mấy quả hỏa tiễn trong hoàn cảnh này.
Còn ở nhà tôi, Bố vẫn đến khu mỏ làm việc đều đặn mỗi ngày, cùng
thuộc hạ đảm bảo an toàn cho hầm mỏ và thậm chí còn phun bụi đá nếu cần
thiết. Thỉnh thoảng trước và sau khi đi làm về, ông cũng có liếc sơ qua mấy
thứ bọn tôi chuẩn bị trưng bày nằm dưới hầm nhưng chẳng có ý kiến gì.
Trước lúc tôi thức dậy vào buổi sáng ông đã đi làm, còn khi ông về thì tôi
đang trong phòng làm bài tập hoặc đã ngủ. Dù sao đi nữa, ông vẫn giữ lời
hứa về việc hỗ trợ mọi thứ tôi cần nhưng chẳng màng hỏi han tôi về chuyến
đi đến Indianapolis sắp tới. Thật ra, tôi cũng không đòi hỏi gì hơn ở ông cả.
Những ngày cuối tuần trước khi tôi xuất phát, tôi nghe Mẹ hỏi ông đã
thông báo với công ty về việc chuyển xuống bãi biển Myrtle chưa. “Anh
phải đợi đến khi cuộc biểu tình kết thúc, Elsie ạ,” ông đáp.
“Tại sao chứ?”