“Vì anh không muốn Liên minh Công nhân nghĩ rằng họ đã đuổi cổ được
anh.”
Có vẻ như Mẹ chấp nhận lời giải thích này, còn tôi thì nghi ngờ điều đó.
Thứ nhất, kể từ khi nào Bố lại quan tâm đến suy nghĩ của Liên minh Công
nhân nhỉ? Một điều nữa, tôi không tin rằng Bố có thể bỏ đi mà không đào
tạo một ai đó để thay thế mình. Để làm được việc này, ông phải thông báo
kế hoạch của mình cho công ty càng sớm càng tốt. Hơn nữa, tôi cũng chẳng
nghe động tĩnh gì về việc bố mẹ tôi chuyển đi nơi khác từ mạng lưới thông
tin qua hàng rào cả. Tôi biết Mẹ không nhắc tới việc này với ai vì bà nghĩ
đây là việc cá nhân. Nhưng có vẻ như Bố cũng chẳng cho ai trong khu mỏ
biết. Chỉ cần một lời thì thầm to nhỏ thôi là tin tức sẽ lan nhanh khắp mạng
lưới thông tin hoặc một trong mấy đứa bạn tôi sẽ hỏi han ngay. Vậy thật ra
Bố đang dự định điều gì? Nhưng tôi quá bận bịu nên chỉ dừng lại ở suy
nghĩ vẩn vơ này thôi.
Vào đêm trước ngày xuất phát đến Indianapolis, Quentin ở lại nhà tôi,
nhưng mặc nhiên không cho tôi ngủ mà cứ xoáy không ngừng vào đầu tôi
những câu hỏi về lượng giác, tích phân, vật lý, hóa học và công thức tích
phân bọn tôi dùng cho thiết kế hỏa tiễn. Cuối cùng, đến khoảng 3 giờ sáng,
tôi gục xuống giường, lấy gối bịt tai lại. “Đừng hỏi nữa, Q,” tôi nài nỉ. “Vì
Chúa, đừng hỏi nữa.”
Tôi nghe loáng thoáng dưới chiếc gối giọng Quentin đằng hắng. “Đây là
dự định của cậu hả Sonny, làm nhục mặt cả cái miền Tây Virginia bằng cái
sự ngu dốt chết tiệt của mình à.”
Tôi kéo cái gối xuống. “Thì tiếp tục nào,” tôi thở dài.
“Vậy mới được chứ!” cậu ấy hồ hởi. “Được rồi bạn già. Một câu hỏi dễ
nhé. Định nghĩa lực đẩy riêng.”