“Lực đẩy riêng được tính bằng cách lấy độ lớn của lực đẩy được tạo ra
bởi chất nổ đẩy (tính bằng pound) chia cho tỉ lệ tiêu hao.”
“Tính toán nó để làm gì?”
Tôi đáp một hơi. “Nó dùng để xác định hiệu suất của chất nổ đẩy. Sử
dụng giá trị của lực đẩy riêng, ta có thể tính được vận tốc tên lửa đạt được
và qua đó sẽ đánh giá được toàn bộ quá trình thực hiện.”
“Tốt lắm. Tiếp này, hệ số trọng lượng khí là gì?”
Tôi buông một tiếng thở dài rên rỉ, dán mắt lên trần nhà và tiếp tục trả
lời. So với Quentin, chắc chắn Indianapolis là một việc ngon ơ.
XE BUÝT LỚN TRAILWAYS tại trạm Welch cho phép tôi chất thùng
dụng cụ và mấy tấm bảng vào trong khoang chứa hành lý. Mấy đứa bạn,
Mẹ, Bố, chú Caton, chú Ferro, chú Dubonnet, Melba June và cả thầy
Turner đều ra tiễn tôi. Basil cũng có mặt, hí hoáy viết liên hồi. Tờ Welch
Daily News đã vay mượn một ít từ bài viết của anh ấy về chúng tôi và về
chiến thắng của cả nhóm tại hội chợ khoa học. Basil còn dự định lấn át tờ
báo lớn ấy bằng những tính từ chuyên biệt của anh.
Emily Sue cũng đến. Cô bạn bắt tôi mở vali cho xem bộ lễ phục màu
xanh dương rồi vỗ vai tôi như một bạn trai và nói. “Tớ đoán rằng ít nhất thì
cậu nhìn cũng bảnh bao.”
Trong một thoáng, tôi hồ như trông thấy cô Geneva Eggers đằng sau đám
đông, nhưng khi cố nhìn lại cho rõ thì đã không còn bóng dáng của cô nữa.
Dorothy cũng chẳng xuất hiện, đương nhiên rồi, và tôi cũng không mong
đợi gì nàng. Melba June trao cho tôi một nụ hôn môi nồng thắm làm mặt tôi