phát hiện mình đã đứng ngay trước mặt đám đông. “Ê, tuyệt đấy nhỉ!” tôi
bảo.
Emily Sue vẫn chưa liếc ngang qua bảng hiệu hay mấy chiếc xe mà vẫn
nhìn tôi chằm chằm. “Cậu không thích bộ lễ phục của tớ à?” tôi hỏi.
“O’Dell đã giúp tớ chọn đấy.”
Cô bạn từ tốn lắc đầu rồi lên tiếng: “Thì ra là vậy!”
Đám đông lịch sự vỗ tay khi nhìn thấy người đàn ông vừa bước ra khỏi
một chiếc Lincoln. Ông vẫy tay chào và tôi đoán đó là Thượng Nghị sĩ
Kennedy. Đến khi ông được đưa lên trên nóc chiếc Cadillac thì tôi biết
mình đã đoán đúng. Ông gầy guộc và có cái đầu to đùng, tóc tai rậm rạp và
một khuôn mặt nâu nâu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy ông ấy là
không hiểu làm sao có thể phơi nắng cho da ngăm đen trong tiết xuân như
vậy nữa. Ngài Thượng Nghị sĩ lại vẫy chào, hắng giọng - có người đưa ông
ly nước, ông hớp một ngụm - rồi bắt đầu nói. Đám đông xung quanh chỉ tha
thẩn, không phải ai cũng chú ý lắng nghe. Ông đang trải hết lòng mình,
nhưng tôi nghĩ mọi người lắng nghe vì lịch sự mà thôi. Bài diễn thuyết của
ông đi kèm theo những cái đập tay sau mỗi từ ngữ về Appalachia
(tôi thật
sự ngạc nhiên khi chúng tôi thuộc về nơi đó) và có lẽ chính phủ phải hỗ trợ
cả khu vực bằng dự án TVA. Tôi đã từng học về Chính quyền của thung
lũng Tennessee
trong giờ lịch sử. Thầy Jones bảo Tổng thống Roosevelt
đã sử dụng nó để giúp đỡ cho nền kinh tế của những vùng núi ở Tennesse
và Alabama. Tôi còn nghe Bố trò chuyện với bác Ken rằng TVA chỉ là
chính sách của chủ nghĩa xã hội, trong sáng và đơn giản. Nhưng bác Ken
không đồng ý mà nói nó chỉ là sự quan tâm của chính phủ đến những người
dân nhỏ nhoi mà thôi. Bố đáp lại rằng chính phủ chẳng bao giờ quan tâm
đến ai khác ngoài chính bản thân họ cả.