Mẹ nâng cằm cô bạn tôi lên. “Không đâu, Emily Sue,” bà bảo. “Còn một
lý do chính đáng hơn nữa.”
“Là cái gì vậy?” tôi gặng hỏi.
Bà nhìn tôi chăm chăm. “Tại vì mẹ muốn vậy.”
Chiếc Buick ngoặt tới lui mỗi khi tôi bẻ lái qua những khúc quanh nối
tiếp nhau; trong 7 dặm đến Welch có đến 37 cái như vậy. Tôi cũng không
để ý đến chúng lắm, có vẻ những đoạn thẳng mới là không bình thường
thôi. Đến khoảng khúc quanh thứ 12, tôi mỉa mai Emily Sue: “Cám ơn
nhiều lắm đấy”.
“Rất vui lòng được làm điều này,” cô bạn đáp.
Ít nhất trong lúc này tôi cũng có dịp hỏi thăm Emily Sue về Dorothy.
Đến bây giờ thì Emily Sue vẫn là bạn thân của Dorothy mà. “Dạo này mấy
người trong Hội Danh Dự ra sao rồi?” là cách tôi lách đi câu hỏi thật của
mình.
Nhưng Emily Sue thì đoán được ý tôi quá nhanh. “Dorothy hả? Cô ấy
bình thường thôi. Cô ấy nhớ cậu và rất lấy làm tiếc vì cậu đang giận, nhưng
tớ không nghĩ cô ấy sẽ mất ngủ vì điều này đâu. Cậu vẫn còn nuôi hy vọng
à?”
“Hy vọng về Dorothy ấy hả? Đừng làm tớ chết cười chứ!”
Emily Sue liếc tôi từ đằng sau ghế. “Cậu có biết rằng lông mày cậu
nhướng lên mỗi khi nói dối không?”
Từ lúc đó cho đến khi tới Welch, tôi không hé nửa lời với Emily Sue
nữa.