Trong buổi họp, tất cả thành viên của BCMA phải đứng dậy và cúi đầu
chào. Thầy Turner gọi tôi bước lên phía trước. “Em sẽ làm hết khả năng
của mình để đại diện cho Big Creek,” tôi nói, cả người tê cứng lại trong ánh
đèn sân khấu và cố gắng quên đi cái đầu của mình đang muốn nứt đôi ra.
Tôi vẫn còn những cơn buồn nôn và bây giờ là cả đau đầu nữa.
Cô Riley đứng dậy tuyên bố, “Việc này là minh chứng hùng hồn rằng
học sinh của Big Creek sẽ có thể làm bất cứ gì mà các em muốn. Cô tin
rằng Sonny sẽ càng làm chúng ta tự hào hơn ở Indianapolis.”
Nhìn cô Riley tràn trề sinh lực và hy vọng, làm tôi cảm thấy xấu hổ và
chán ghét biểu hiện của mình. Tôi bây giờ chẳng khác gì một bé gái yếu
đuối cả.
Đêm đó, chẳng hiểu sao tôi lại bước ra sân sau nhà. Mọi thứ đều lặng im
trong bóng đêm, chỉ còn tán lá xôn xao nấp trên ngọn cây táo, xì xào trong
từng cơn gió nhẹ đưa. Tôi bước sâu hơn vào ánh đèn hắt ra từ nhà bếp và
đứng im, e dè thở thật nhẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại đứng đây, mong rằng một
điều gì đó trong lòng mình sẽ trả lời được câu hỏi này. Không khí về đêm
thật trong lành. Khi tôi ngước lên trời, những ngôi sao như đang kết thành
những chiếc cầu màu xanh trắng bắc ngang qua mấy ngọn núi cao. Tôi như
bị mê hoặc và để tâm trí mình hân hoan lang thang trên vệt sao sáng cho
đến khi giật mình thấy có ai đó đang đứng bên hàng rào nhìn sang. Mặc dù
trời tối nhưng nhìn thấy cái kiểu nghiêng đầu là tôi nhận ra được ngay.
“Roy Lee hả?” tôi gọi. “Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Tớ nhìn qua cửa sổ và thấy cậu ra sân sau,” cậu ấy nói. “Tớ muốn nói
với cậu điều này nhưng phải vào lúc riêng tư, hiểu không? Có lẽ cái sân sau
cũ kĩ này là chốn riêng tư nhất ở Coalwood rồi.”