“Vậy tại sao cậu lại tham dự?” tôi buột miệng hỏi. Giờ đây, tôi cảm thấy
hy vọng được đặt chiếc cúp vào tủ trưng bày ở Big Creek đang dần dần bốc
hơi đi mất.
“Vì nó rất thú vị. Rồi cậu sẽ thấy.”
Tex nói rất đúng, thật sự mọi thứ ở đây rất thú vị. Tôi cùng cậu ấy gây ấn
tượng mạnh với những người lân la đến xem đề án của chúng tôi, miêu tả
cho họ về công trình nghiên cứu học hỏi của mình và cảm giác thực tế khi
phóng một quả tên lửa sẽ như thế nào. Tôi dùng tay của mình rất nhiều và
còn tạo ra những âm thanh rõ to. Trông tôi giống như một diễn viên trên
sân khấu và tôi thật sự thích thú với sự chú ý của mọi người, trừ khi họ bu
lại quá gần thôi. Người dân miền Tây Virginia chúng tôi vẫn luôn cần một
khoảng cách nhất định giữa mình và người lạ. Tôi lưu ý Tex rằng quầy
trưng bày của bọn tôi luôn có nhiều người đến tham quan hơn những đề án
to lớn, đắt đỏ kia. “Chắc chắn, chúng ta nổi tiếng rồi đấy.” Tex nói, “Nhưng
điều đó chẳng gây ấn tượng tích cực gì cho ban giám khảo đâu.”
Ban giám khảo sẽ đến xem và chấm điểm vào ngày thứ tư của hội chợ.
Vào đêm thứ hai, tất cả mọi người được thết đãi bữa ăn tối cực kì thịnh
soạn và thu dọn đồ đạc cho gọn lại rồi về khách sạn. Tex và tôi đều đổi chỗ
với người cùng phòng để được chia phòng với nhau. Bọn tôi cùng đi dạo
quanh những con đường của Indianapolis, nơi này như một thủ đô rộng lớn,
nườm nượp người và xe cộ tấp nập. Người dân ở đây rất thân thiện nhưng
do quá đông nên tôi không cảm thấy thoải mái, ngay cả cái khoảng không
gian trống trải xung quanh này cũng vậy, chợt tôi nhận ra mình đang nhớ
những vùng núi ở nhà biết bao. Ở miền Tây Virginia, chúng luôn sừng sững
hiên ngang tạo thành một hàng rào vững chắc bao quanh thị trấn và người
dân bên trong. Còn ở Indianapolis, mọi người có thể tới từ bất cứ nơi đâu
và va vào bạn bất cứ lúc nào.