Tim tôi như ngừng đập. “Có lẽ được.”
“Sẽ có một cái thùng được gửi cho con đấy.”
“Chuyện gì xảy ra vậy Mẹ?”
Bà cười nhưng tôi chẳng thấy tia hy vọng nào từ đó cả. “Sonny à, con
hãy kiên nhẫn đợi đi.”
Sáng hôm sau, tôi vận bộ lễ phục màu xanh dương và chiếc cà vạt lòe
loẹt vào rồi bắt chiếc xe taxi đầu tiên trong đời mình. Sau khi nhận lấy
chiếc thùng gỗ đề tên mình tại trạm xe buýt, tôi hối thúc tài xế taxi và
chúng tôi phóng như điên trên những con đường như đang ở Indianapolis
500. Xe thắng gấp ngay trung tâm hội chợ, và rồi người tài xế giúp tôi
khuân chiếc hộp vào quầy trưng bày. Tex sang giúp đỡ tôi sắp xếp mọi thứ.
Khi tôi thò tay vào túi rút tiền trả taxi, người tài xế nhìn mấy tấm hình rồi
lắc đầu. “Chú cũng là dân miền Tây Virginia,” chú bảo. “Cháu chẳng nợ
chú xu nào cả ngoài việc phải thi đấu cho thật tốt nhé!”
“Có bất ngờ cho cậu này, Sonny ơi,” Tex bảo, mắt cậu ấy xoe tròn khi
thấy chiếc cà vạt của tôi. “Tớ đã nói chuyện với ủy ban phụ trách hội chợ
này.” Cậu ấy hất đầu về phía mọi thí sinh nam nữ trong khu trưng bày lực
đẩy và họ cũng cười toe toét đáp lại. “Tất cả bọn tớ đã làm việc này trong
khi cậu đang lo lắng về mấy dụng cụ của cậu. Bọn tớ dọa họ rằng nếu như
bọn mình không được chấm điểm một cách công bằng thì chúng ta sẽ phản
kháng, giương bảng hiệu và diễu hành xung quanh như sinh viên ở châu Âu
và Nhật Bản từng làm. Họ đã thực sự hoảng sợ và đồng ý tách khu lực đẩy
ra một nhóm nhỏ riêng biệt và được quan tâm ngang bằng với những lĩnh
vực khác.”