Tôi rất bất ngờ về điều này. “Tex, tớ hy vọng cậu có thể đoạt giải!” tôi
buột miệng và thật ngạc nhiên rằng tôi thật sự mong mỏi như vậy.
Tex nhìn mấy cái miệng, chóp và thân tên lửa của tôi. “Tác phẩm của cậu
là đại diện hoàn hảo cho cả bọn đấy, Sonny. Cố lên nhé.” Cậu ấy ngừng lại
một lúc. “Quỷ thần ơi, tớ thích cái cà vạt này quá. Cậu mua ở đâu vậy?”
Không đầy một giờ sau, một toán người rảo bước vào khu của chúng tôi.
Họ chính là ban giám khảo. Một trong số họ còn trẻ tuổi và giọng nói mang
âm hưởng tiếng Đức. Tôi thực sự sửng sốt khi biết anh đang làm việc trong
nhóm của von Braun. “Ý anh là anh thật sự biết Wernher von Braun?” tôi
há hốc miệng. Không thể tưởng tượng được, tôi cảm thấy như mình đang
được phỏng vấn bởi Thánh Paul hay một ai đó vừa bước ra từ trong Kinh
Thánh.
Anh ấy tươi cười. “Anh làm việc với ông ấy mỗi ngày mà.” Sau đó anh
bắt đầu đưa ra những câu hỏi hóc búa. Nhưng tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên
những câu trả lời cứ thế mà tuôn ra ào ạt. Sự giải thích về định nghĩa của
lực đẩy riêng và tỉ số khối lượng có vẻ như làm anh ấy đặc biệt ấn tượng.
Sau khi những vị giám khảo khác chất vấn tôi xong, anh quay sang hỏi
tôi: “Em biết Tiến sĩ von Braun cũng có mặt hôm nay phải không?”
Tôi lại há hốc miệng ra. “Không thưa anh! Ở đâu ạ?”
Anh khoát tay áng chừng về phía trung tâm của thính phòng. “Lần cuối
cùng anh thấy ông ấy là ở khu trưng bày sinh vật học.”
“Tex, cậu trông đồ giúp tớ nhé?”
Tex cười vang. “Dĩ nhiên rồi. Xin cho tớ một chữ ký nhé!”