QUENTIN, ROY LEE, SHERMAN, O’DELL, BILLY VÀ TÔI lặng lẽ
lướt qua những dãy hành lang im ắng, sạch sẽ của Bệnh viện Stevens của
Welch. Chúng tôi tìm thấy Jake đang ngồi cạnh giường cô Riley. Cô đang
được đỡ ngồi dậy, phờ phạc và phải gắn ống truyền dịch trên tay. “Chào các
em,” cô thì thào với bọn tôi. “Sonny. Trở về từ hội chợ rồi à? Kết quả ra
sao?”
Tôi đưa cô xem chiếc huy chương. “Em thành công rồi,” cô nói. “Cô
luôn biết là em sẽ làm được mà.” Rồi cô cố gượng cười với mỗi đứa trong
bọn tôi. “Cô thật vinh hạnh vì được dạy dỗ các em.”
“Cô Riley -” tôi chợt nhận ra rằng yêu quí cô đến nhường nào, và từ
trước đến nay tôi chưa từng biết ai tốt như cô và chắc sẽ chẳng còn gặp
được người nào như vậy nữa.
“Cho cô cầm cái huy chương được không?” cô hỏi.
“Nó là của cô mà,” rốt cuộc tôi cũng mở miệng được. “Chúng em không
thể đạt được nó nếu không có cô.” Rồi tôi ấn nó vào chiếc gối cô đang nằm.
Cô xoay khuôn mặt xinh xắn của mình sang ngắm nhìn nó. “Cô chỉ tìm
cho em cuốn sách thôi mà -”
“Cô đã làm rất nhiều thứ khác nữa chứ ạ!” tôi cố gắng thốt lên nhưng
vẫn nghẹn lời. Trong lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tại sao Chúa lại để
cô bệnh cơ chứ? Lòng nhân ái của Chúa mà Cha Lanier và Cha Richard Bé
Nhỏ thường nhắc đến đâu mất rồi? Chẳng lẽ đây là một ví dụ, đánh gục
một cô gái trẻ với ước muốn duy nhất trong đời mình là dạy dỗ đàn em thân
yêu hay sao?
Khi cô nhắm mắt lại như muốn thiếp đi, tôi nhìn sang Jake. Anh lắc đầu
rồi dẫn bọn tôi ra ngoài. “Cô ấy chỉ ngủ thôi. Họ chích nhiều thuốc cho cô